Chương 31
Không biết vì sao, sau khi chà đạp đầu tóc Tần Tu một trận, tâm trạng của Kakuchou có vẻ tốt hơn rất nhiều, không khí trong xe cũng không còn nặng nề như ban đầu nữa, gọi Tần Tu cũng thân thiết hơn, bỏ qua quả kính ngữ.
"Xiu, anh bao nhiêu tuổi?"
Lúc này mới hỏi tuổi không phải có chút muộn không, hài tử?
Tần Tu ngắm nghía mặt mình trong gương xe phản chiếu lại, áng chừng một chút rồi nói: "Tôi đã 29 tuổi rồi."
"Ồ, vậy là anh hơn tôi ba tuổi." Kakuchou có chút cảm thán nói: "Bề ngoài của anh trông như mới tốt nghiệp đại học vậy."
Tần Tu giật mình trong lòng, vội vàng đánh trống lảng: "Kakuchou, cậu là người ở đâu?"
"Shibuya Tokyo." Kakuchou giống như nghĩ đến điều gì đó khó diễn giải, nét mặt có chút phức tạp.
Điều đó vô tình khiến Tần Tu có chút hứng thú: "Nơi đó có điều gì khiến cậu liên tưởng tới sao?"
"Mặt tôi biểu hiện rõ vậy à?"
"Ừ. Dù EQ bằng số chục như tôi cũng nhìn ra được."
Kakuchou bật cười: "Chắc là vậy thật. Đúng là tôi có một người bạn cũ ở đó. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, cậu ấy rất đặc biệt."
Tần Tu nghiêng đầu tò mò: "Cậu bé sao? Vậy giờ hẳn là người lớn rồi nhỉ? Sự đặc biệt ấy có còn không?"
Kakuchou có chút ngạc nhiên với trọng điểm này của Tần Tu.
"Thông thường mọi người sẽ theo phản xạ hỏi điểm đặc biệt đó là gì, mà không phải là còn sự đặc biệt đó không."
Tần Tu nhếch môi cười: "Tôi không được bình thường cho lắm, điều này không phải rõ ràng rồi sao? Nhưng mà... Kakuchou có muốn tôi đoán thêm nữa không? Về cậu và người bạn nhỏ ấy của cậu ấy?"
Lời này rất mới mẻ, Kakuchou cũng đang rảnh rỗi, cũng muốn nghe thử một chút.
Thanh âm của Tần Tu rất du dương, từng chữ nhả ra chậm rãi, giống như hắn nghiền ngẫm thật lâu: "Giống như truyền thuyết con người sau 7 tuổi sẽ không còn nằm trong bảo hội của thần linh, trên góc độ khoa học và thực tế cũng vậy."
"Trong tâm lý học phát triển có một quan sát thú vị: khoảng trước 7 tuổi, não bộ trẻ em hoạt động như một 'cỗ máy thiên tài'. Giai đoạn này, khả năng tiếp nhận và kết nối thông tin gần như vô hạn, nhưng sau 7 tuổi, não bộ của bắt đầu chuyển dần sang cơ chế tự ý thức và chọn lọc, và cơ thể cũng bước lên con đường phát triển."
"Đó cũng là lúc đứa trẻ buộc phải rời khỏi trạng thái được 'bảo hộ trong vòng tay của thần linh'. Điều đó có một cách gọi thông thường khác, đó là hình thành nên nhân cách riêng biệt cho mỗi người. Cậu có thể thấy một người khác đặc biệt đến mức bao nhiêu năm vẫn nhớ, vậy chỉ có thể là thời điểm tâm hồn của cậu bé kia rực sáng nhất khi mới học được cách bắt đầu trở thành một cá thể độc lập mà thôi".
Tần Tu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, khẽ cảm thán: "7 tuổi, độ tuổi tươi đẹp như bầu trời này vậy."
Trong xe rơi vào yên tĩnh khó hiểu ngay sau đó.
Kakuchou ngây người nhìn Tần Tu.
Một phần vì đây là lần đầu tiên nghe hắn nói dài như vậy, một phần vì tiếp xúc với cái gọi là tâm lý học, một phần nữa là vì hắn đã đoán trúng phóc!
Tần Tu đương nhiên biết điều này, hắn chỉ nhún vai: "Đừng bày ra vẻ mặt đó. Không phải cậu cũng biết khoảng thời gian 7 tuổi đó đáng sợ tới mức nào sao? Thực tế thì dù là vô tình hay cố ý, có rất nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời từng người khi 7 tuổi."
Lời này khiến Kakuchou theo bản năng nhớ đến một vài kí ức, ngón tay trái co duỗi mấy cái khó mà nhận ra.
Nhưng Tần Tu đã nhận ra.
"Một anh hùng."
Tần Tu nhướng mày nhìn Kakuchou, còn tưởng mình nghe nhầm.
Kakuchou lặp lại một lần nữa: "Cậu ấy là một anh hùng."
Tần Tu: "..." 囧
Từ miệng một tội phạm cấp cao nghe được hai chữ "anh hùng", cảm giác thật yomost.
Có lẽ biểu cảm trên mặt Tần Tu giống như bị nứt toác đã chọc cười Kakuchou, cậu ấy bật cười, đôi mắt hơi cong cong.
Một người đàn ông cao hơn một mét tám, bề ngoài nam tính dữ dằn, không ngờ cười lên lại rất đẹp, có vài phần... đáng yêu?
Tần Tu thành thật với bản tâm, nói một câu: "Kakuchou, cậu có nụ cười đẹp đấy. So với mấy người kia, cậu giống như một thiên thần vậy."
Lời này không biết chọc trúng điểm cười nào của Kakuchou, cậu ấy cười càng to hơn một chút, nhưng có vẻ không phải là cười mỉa hay giận quá hóa cười, là cười một cách vui vẻ thuần túy.
Chỉ khổ cho tài xế riêng của Kakuchou, cả người run run, một mặt hắc tuyến muốn nói mà không dám nói.
Đại khái là đang chửi thầm Tần Tu bị thần kinh hoặc trúng độc nặng rồi, gọi một tên tội phạm là thiên thần.
_______
Sau khi được thả về Shinjuku, Tần Tu nhìn tòa cao ốc trước mặt, khó hiểu hỏi Kakuchou: "Kakuchou, nơi này là nhiệm vụ mới sao?"
Không phải chứ? Hắn mới vật lộn cả đêm không ngủ, chân trước chân sau đã tống đi làm việc không cho ăn cơm luôn sao!?
Kakuchou không thấy khó chịu vì xưng hô trống không của Tần Tu, mỉm cười nói: "Là chỗ ở của anh đấy, Xiu-san."
Tần Tu lập tức nở hoa khắp nơi, vui vẻ suýt nhảy cẫng lên: "Thật sao!? Tốt..."
"Anh sẽ ở chung với Mikey."
Nụ cười trên mặt Tần Tu đông cứng, răng rắc răng rắc kết băng từ dưới chân lan tới tận đỉnh đầu.
Kakuchou rất có ác thú vị chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Đó là chỉ thị trực tiếp từ thủ lĩnh."
Đùng đoàng!
Một tia sét đánh xuống, bức tượng băng chia năm xẻ bảy.
Tần Tu thu lại nụ cười. Sau một lúc, hắn bày ra vẻ mặt khóc tang tội nghiệp nhìn Kakuchou, ánh mắt đầy lên án nhìn chằm chằm Kakuchou.
Kakuchou cố gắng nhịn xuống tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, nghiêm trang an ủi vỗ vai Tần Tu, ánh mắt mở to chan chứa đồng tình, nhưng tay chìa ra một tấm thẻ từ và chìa khóa cửa: "Nhà của Mikey ở tầng 28. Anh có thể nghỉ ngơi ở phòng ngủ phụ bên phải, hiện tại anh ta đang không có ở đó đâu."
Lời này miễn cưỡng còn chấp nhận được.
Tần Tu chỉ có thể ủ rũ cầm lấy chìa khóa và thẻ, cả người chao đảo như chiếc lá vàng trên cành cây khô bước vào đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co