Chương 32
Tầng 28 của tòa chung cư cao cấp này là một Penthouse thông tầng, bài trí xa hoa tối giản với gam màu đen xám làm chủ đạo, thoạt nhìn giống một căn hộ trưng bày hơn là chỗ cho người sống.
Tần Tu không quá quan tâm đến điều này, nhưng có một điểm hắn rất thích, đó là căn hộ này xây cách khu vực ngăn cách, tạo sự riêng tư và khép kín, không phải loại thông thoáng nối liền chỉ có tính thẩm mĩ cơ bản.
Sau khi thay giày, xỏ một đôi dép dự phòng trong tủ giày, bước chân sắp bay thành tàn ảnh chạy đi do thám khắp nơi để tìm cái gọi là phòng ngủ phụ dành cho mình.
Không mất thời gian, hắn đã tìm thấy ở ngay tầng một, bên phải.
Cửa mở ra, bên trong bài trí đầy đủ, đều là nội thất cao cấp còn chưa bóc màng bọc nilon, tất cả đều mới tinh. Trên sàn có một lớp bụi rất mỏng, không có dấu hiệu ra vào trước đây, xem ra là không ai được vào căn hộ này dọn dẹp.
Tần Tu đắn đo giữa việc xé nilon trên giường ngủ một giấc rồi mới tắm rửa dọn dẹp và nhịn đau nhịn mệt dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường.
Hắn không thích ở bẩn, nhưng thật sự đã rất mệt, cả người đau nhức như sái khớp.
Hơn nữa bao nhiêu năm sống trong thời đại mạt thế, có thể nằm trên nền đất xi măng sạch sẽ đã là đãi ngộ 10 sao, sớm đã quen với bẩn thỉu bụi bặm.
A, nhưng nghĩ lại, đây là thời đại hòa bình. Hắn đang sống trong xã hội văn minh cổ đại, giết người sẽ bị ngồi xổm sau song sắt.
Cho dù hắn có nằm trong bồn tắm ngủ luôn đến tối cũng không sợ bị quái vật tấn công hoặc nhiễm virus từ nguồn nước, cùng lắm lo lắng bị Mikey hoặc ai đó xông vào dìm chết thôi.
Ừm…
Đau cũng đã đau rồi, mệt cũng đã mệt rồi, nhịn thêm một chút, cả người sạch bóng lăn lên giường chính là món quà tuyệt vời nhất.
Nghĩ như vậy, Tần Tu trước tiên kiểm tra phòng giặt, xác nhận có máy giặt, máy sấy và xà phòng giặt, nước xả đầy đủ, tự cổ vũ lên tinh thần, xắn tay áo sơ mi bắt đầu công cuộc dọn phòng.
Trong nhà không có máy hút bụi, hắn chỉ có thể mở cửa sổ thông khí trước, sau đó từng chút một cẩn thận quét bằng chổi, tháo nilon, lấy khăn ẩm lau qua một lượt từ nội thất tới sàn, cuối cùng lau sàn thêm một lần nữa bằng dung dịch lau sàn và nước nóng.
Gom lại nilon cho vào túi rác tìm thấy trong ngăn kéo phòng bếp, buộc chặt lại để qua một bên, Tần Tu nhìn chiếc tủ lạnh đôi một chút, vẫn là không nhịn được mở nó ra.
Và…
Tần Tu chân thành tự mắng chính mình, rốt cuộc hắn hi vọng điều gì nhỉ?
Chiếc tủ lạnh hai cánh chống trơn sáng bóng, trừ vài chai nước lọc 2 lít ra, đến đầu cọng hành cũng không có dấu hiệu tồn tại.
Xoa cái bụng vẫn còn mỏng lép như ngày nào, Tần Tu quay về phòng ngủ phụ, lục tìm trong tủ một chiếc áo choàng tắm, một chiếc khăn trắng, mang vào phòng tắm.
Nhìn một vòng trong phòng tắm, có bồn mát xa, vòi hoa sen đầy đủ, nhưng không có dầu gội hay bàn chải đánh răng, ngay cả cốc cũng không có.
… Chẳng nhẽ hắn còn phải đi ăn trộm đồ dùng cá nhân của thủ lĩnh hở?
Trong đầu Tần Tu liên tưởng đến lưỡi kiếm sắc bén của Sanzu lia một đường, cái đầu của hắn như quả bóng bay ra một đường cong xinh đẹp, máu tươi và thịt vụn bắn tứ tung, đằng xa là Mikey với tang chứng vật chứng đầy đủ là bàn chải đánh răng và dầu gội đầu.
Ặc.
Đột nhiên Tần Tu nhớ ra mình còn giữ danh thiếp của Satoru-san, thư kí của Koko, trưởng cố vấn tài chính, hay còn gọi là thần tài của Bonten.
Lục tìm được danh thiếp trong túi trong của áo Vest, Tần Tu lập tức gọi điện cho anh ấy.
“Xin chào.”
“Satoru-san, tôi là Xiu.”
Đầu dây yên tĩnh một chút, có vẻ như để xác nhận lại số điện thoại gọi đến, sau đó mới nói: “Xiu-san, anh có chuyện gì cần tôi giúp sao?”
Tần Tu ngại ngùng nói: “Tôi không có thông tin liên hệ khác của mọi người. Satoru-san có thể… Ừm… Mua… Mua đồ dùng cá nhân.”
Nói đến chính sự, không biết vì sao Tần Tu lắp bắp, hai gò má cũng bắt đầu đỏ lên.
Satoru nghe xong cũng không cười nhạo hắn: “Anh đang ở nhà riêng của thủ lĩnh sao? Tôi sẽ cho người mang đồ đến. Đợi một chút nhé.”
Tần Tu mân mê tay cầm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn anh, Satoru-san.”
Satoru cười nói: “Là điều tôi cần làm thôi.”
Cúp máy, Tần Tu xoa xoa hai tai đỏ ửng, muốn lăn lộn trên sô pha nhưng lại không nỡ để nó dính bẩn, đành đứng yên trong phòng khách như đồ ngốc thẫn thờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co