Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 34

TuTn11

Chỉ có hai túi nilon, tất cả đều đã bị hắn mở ra hết rồi. 

Sau đó Tần Tu chỉ có thể sang túi giấy, có khăn vải lau mặt, lau đầu và khăn lau người cao cấp của Imabari, sờ lên cảm giác mềm mượt cực kì dễ chịu. Một bộ dung dịch tắm của Creed Aventus, một cặp dầu gội đầu và dầu xả Oribe Gold Lust, máy sấy Dyson, lược gỗ Mason Pearson, một bộ chăm sóc và dưỡng da dành riêng cho nam giới của La Mer. 

Mỗi lần mở ra một món, Tần Tu lại co rút một khúc. Tới khi toàn bộ đồ Satoru mang đến được mở ra, bao gồm cả sáu bộ quần áo từ các hãng thời trang xa xỉ không ai không biết đến, hắn đã thành một dấu chấm nhỏ bé. 

Trên mặt Tần Tu nước mắt rơi thành dòng rồi. 

Dù hắn không biết giá trị của những món đồ này lớn cỡ nào, nhưng chỉ dựa vào thiết kế hộp ngoài và phong cách xa xỉ điệu thấp của Kokonoi, hắn dùng đầu ngón chân cũng biết đây là một đống tiền!

Tách!

Đằng sau có âm thanh chụp ảnh, Tần Tu vẫn chưa thoát khỏi cú shock lớn mếu máo quay đầu nhìn thư kí Satoru xem có chuyện gì đang xảy ra. 

Thư kí Satoru cầm điện thoại theo chiều ngang, dù Tần Tu quay lại bắt quả tang vẫn thản nhiên chụp hắn thêm mấy tấm nữa. 

Sau khi bấm điện thoại xong, cất đi, Satoru dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Tần Tu: “Cậu thích chứ?”

Tần Tu che mặt, nếu nói không thích, hắn là đồ thiểu năng. Nếu nói thích, lương tâm hắn bị tiền tài đập nát rồi. 

_______

Kokonoi đang cau mày lật giở giấy tờ, điện thoại trên bàn ting một tiếng báo có tin nhắn gửi đến. 

Cầm điện thoại lên nhìn một chút, người gửi là thư kí Satoru. 

Nghĩ đến hôm nay đã phân anh ta mua đồ rồi mang tới nhà Mikey, tặng cho Xiu, Kokonoi suy đoán hẳn là báo cáo công việc đã hoàn thành, nhưng ngón tay vẫn mở tin nhắn, chuẩn bị gõ xác nhận. 

Nhưng trên LINE không hiển thị dòng chữ nào, chỉ có mấy tấm ảnh, góc độ tử vong, Full HD rõ đến từng chi tiết. 

“Phì! Ha ha ha!!!”

Ngày hôm nay Tần Tu vẫn rất có tác dụng với Bonten, còn tự thân mở khóa thêm kĩ năng mới: Chọc cười. 

“Để tiện cho việc liên lạc với mọi người, tôi đã mua điện thoại và đăng kí thẻ sim mới cho cậu, cũng đã đăng kí tài khoản LINE và một số giấy tờ khác. Cậu xem có thích không?”

Thư kí Satoru lấy từ trong cặp tài liệu một hộp nhỏ và file nhựa đựng giấy tờ đặt tới trước mặt Tần Tu. 

Đó là một chiếc điện thoại Sony Xperia XZ Premium, màu đen. Còn giấy tờ là một cái tên hoàn toàn mới lạ, Takahashi Natsuya.

Đây là danh tính mới của hắn, người Tokyo, địa chỉ hộ khẩu tại Shinjuku này. 

Còn thông tin khác, xem nào, ngày khai sinh: 30/06/1988

Ồ? Là ngày đầu tiên hắn tới thế giới này. 

Có chút mới lạ mở nguồn điện thoại, các tác vụ đơn giản chậm chạp, vấn đề không lớn. Tần Tu thử mở danh bạ, bên trong có hơn mười thông tin liên hệ, có Mikey, Sanzu, Kokonoi, Ran và Rindou, Mochizuki, Kakuchou, Takeomi, Satoru, quản lý tòa nhà này, một số thông tin liên hệ khác.

“Đây là thông tin của thân cận bên người cao tầng của chúng ta. Một thời gian nữa chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhân dịp Obon, họ sẽ sớm gặp cậu.”

Trong lời nói của Satoru rõ ràng nâng Tần Tu lên, cho dù nếu xét tính chất công việc địa vị của hắn hẳn sẽ ngang hàng với những người thân cận kia. 

Dù chỉ là lời nói khách quan, nhưng không biết vì sao trong lòng Tần Tu ấm áp như uống một cốc trà mật ong nóng. 

“Cảm ơn anh, Satoru-san! Tôi rất thích những món quà này.” Tần Tu cong mắt cười, vô cùng chân thành nói lời cảm tạ này.

Sau khi chắc chắn Tần Tu hài lòng tới không thể hài lòng hơn về đồ mình đã mua, thư kí Satoru thỏa mãn ra về. 

Tần Tu ra cửa tiễn người xong, quay đầu nhìn những món đồ bày bừa khắp sô pha và bàn trà, tay vẫn còn mới lạ nhấn mở ứng dụng LINE, tìm đến thông tin liên hệ của Kokonoi. 

Nên nhắn tin cảm ơn thêm một lần. 

Hàng cao cấp không chỉ có bề ngoài tinh xảo đẹp mắt, mà chất lượng cũng là nhất đẳng.  

Tắm rửa xong bước ra ngoài, cả người Tần Tu như thoát thai hoán cốt, từ cọng tóc tới đầu ngón chân sạch bong sáng bóng như thoát xác, thậm chí còn toả ra mùi thơm ngào ngạt. 

Cảm giác sảng khoái đến mức toàn bộ lỗ chân lông trên người đều muốn nở ra. 

Sau khi sấy khô tóc, Tần Tu nhìn bộ mĩ phẩm La Mer được đặt ngay ngắn trên tủ kính phòng rửa mặt, trầm tư một chút rồi cũng mang tâm lý thử nghiệm bóc vỏ ngoài.

Làm xong các bước chăm sóc bản thân, Tần Tu thỏa mãn nhảy lên giường êm, lăn một vòng cuốn chăn, chỉ mất mấy phút đã ngủ say. 

_______ 

Bên ngoài có tiếng động. 

Tần Tu mở choàng mắt nhìn trần nhà, nhưng sau đó kịp thời nghĩ tới nơi này là nhà của Boss, lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. 

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, sau đó dừng lại. 

Dừng ngay trước cửa phòng ngủ phụ, cũng là nơi Tần Tu đang ngủ. 

Tần Tu lại phải mở mắt, đôi mắt sắp khép thành hai đường chỉ cố gắng tách ra thành hai khe nhỏ chờ đợi cánh cửa kia mở ra. 

Tay nắm cửa vặn xuống, cánh cửa bật mở.

Tần Tu thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy, mở đèn bàn. 

Hành động này khiến người ngoài cửa đứng yên tại chỗ, có vẻ cũng bị bất ngờ. 

“Mikey, cậu có chuyện gì sao?”

Mikey bình thản nói: “Tao đói.”

Tần Tu: “...”

Theo phản xạ hắn nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình chế độ chờ hiển thị thời gian là 3 giờ 18 phút chiều. 

Thời gian này không phù hợp để ngủ, cũng không hợp để ăn uống. 

Được rồi, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra…

Tần Tu mỉm cười nhìn Mikey đã leo lên giường mình: “Gần đây nhất cậu ăn cơm vào lúc nào?”

Mikey lắc đầu, ra hiệu không nhớ. 

Tần Tu lại tiếp tục cười tươi: “Vậy người bên cạnh cậu trong thời gian này là ai?”

Mikey đã nằm xuống, mắt nhìn trần nhà sớn xám, bộ dạng an tường sắp ngủ thiếp đi.

“Tao muốn ăn Taiyaki.”

Sao cậu không lên trời ăn thịt Thao Thiết luôn đi!?!

Nụ cười trên mặt Tần Tu cứng đờ như sáp: “Vậy tôi đi mua nhé?”

“Không.” Mikey thản nhiên nói: “Hôm nay cửa hàng bánh đã bán hết.”

Nếu đây là thế giới hoạt hình, vậy Tần Tu tuyệt đối sẽ tháo xuống nụ cười trên mặt, xoay ngược lại 180 độ rồi gắn về chỗ cũ. 

“Mikey ah~” Tần Tu chống trán nói: “Vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác đâu. Cậu có muốn ăn…”

Mikey lập tức ngắt lời: “Mày tự làm đi.”

Tần Tu: “...”

Mikey quay đầu, chăm chú nhìn thẳng Tần Tu, từng câu từng chữ thong thả nhả ra: “Tao muốn ăn Taiyaki. Mày tự làm đi.”

Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, đây chính là trạng thái của hắn lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co