Chương 35
Nửa tiếng sau, Tần Tu nhe răng cười đến dọa người, nửa bên mặt sưng đỏ, tay đẩy xe hàng có chứa Mikey đội mũ, đeo khẩu trang che ngũ quan kín mín ngồi trong đó từ tốn dạo quanh các gian hàng.
Một nửa mặt sưng phồng là cái giá để hắn thành công xách người ra khỏi nhà, còn được lái chiếc Toyota Prius đời mới nhất, chuyến này Tần Tu chịu đòn không hề thua lỗ.
Không phải muốn hắn làm bánh sao?
Tới a! Cùng nhau đi mua đồ làm bánh!!
Đồ làm bánh lúc trước hẳn là đã bị bỏ lại tại khách sạn Thượng Hải, Tần Tu dứt khoát mua hết lại một lần, còn mua sắm đủ đồ còn thiếu trong phòng bếp.
Thanh toán bằng gì? Đương nhiên quẹt thẻ đen quyền lực của thủ lĩnh thôi.
Một chữ thôi: Tuyệt!
Điện thoại Tần Tu rung lên thông báo có cuộc gọi đến, thông tin hiển thị là Haitani Rindou.
Ồ? Đã lâu không thấy cậu nhóc đầu sứa này, không biết gọi hắn có vấn đề gì không.
"Xin chào, Rindou-kun."
Rindou ở đầu bên kia hẳn đang làm nhiệm vụ, bối cảnh là tiếng la hét và đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng ầm ĩ: "Yo~ Mikey có ở đó không?"
Tần Tu nhìn Mikey cuộn tròn ngồi trong xe đẩy, rất vui vẻ nói: "Có nha~ Đang cùng tôi đi siêu thị này."
Lời này khiến Rindou tắt tiếng mấy giây, sau đó âm thanh cậu ấy nhỏ hơn, có vẻ như đang nói chuyện với Ran về câu này của hắn.
Sau đó điện thoại chuyển qua tay Ran.
"Thật hở? Chụp ảnh một cái cho bọn này xem."
Tần Tu rất nhiệt tình đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này, mở ứng dụng chụp ảnh chụp một tấm rồi gửi qua LINE cho Rindou.
Ran mở LINE của em trai lên, sau đó đưa cho em trai xem: "Ha ha ha, Rinrin nhìn nè, Boss thật đó."
Rindou cũng cười đùa nói mấy câu, nhưng bị át đi bởi tiếng khớp xương răng rắc và tiếng la khóc thảm thiết.
"Vậy một lát bọn này qua tìm sếp. Nhớ mở cửa chào đón nhé." Ran cầm baton trong tay vung vẩy mấy cái, trước khi điện thoại ngắt kết nối Tần Tu còn nghe thấy âm thanh gió rít khi cây gậy đó vụt xuống.
Trong ánh mắt muốn băm hắn thành thịt nát của Mikey, tâm trạng của Tần Tu còn tốt tới mức ngâm nga một bài hát, vừa mua đồ vừa ghi lại vào ghi chú trong điện thoại, đợi một lát để nhân viên siêu thị đóng hàng và rau củ, thịt tươi giao tới tận cửa.
Xe hàng trong tay chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chở Mikey đang tức giận như con cá nóc vui vẻ khắp nơi, tiện tay thì mua một ít đồ ăn vặt thả vào, có một nửa là đồ ngọt.
Cái hình tượng độc đáo này thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh, ngay cả nhân viên thu ngân bình thường không hỏi nhiều làm đúng phận sự cũng hóng hớt hỏi một câu: "Quý khách, anh mang em trai đi siêu thị sao? Thật đáng yêu."
Tần Tu bật cười: "Đúng vậy. Em ấy không hay ra ngoài, nên tôi phải cố gắng lắm mới lôi được em ấy theo cùng đó."
Để tăng trí tưởng tượng của quần chúng, hắn còn sờ nửa mặt vẫn nóng rát vừa nói vừa cười.
Thế là hình tượng người anh trai ôn nhu cưng chiều em trai nhút nhát nhưng bạo lực đã đo ni đóng giày cho Tần Tu.
Kết quả sau câu chuyện này là gì? Đó chính là vui quá hóa buồn.
Hai người vừa xuống dưới hầm để xe, Mikey đã không nói hai lời, đánh cho Tần Tu một trận thiếu chút nữa nằm bẹp tại chỗ chờ xe cứu thương.
Đương nhiên vẫn là hắn nằm yên chờ đánh.
Nhưng mà vui vẻ nha.
Vết thương da thịt có thể lành lặn, nhưng tâm lý ăn miếng trả miếng phải làm ngay mới là hương vị tuyệt vời nhất.
_______
Hiệu suất làm việc của người Nhật từ trước tới nay luôn được khen ngợi hết lời.
Chân trước Tần Tu cõng Mikey quay về nhà, đem đồ ăn vặt từng túi phân loại cất vào tủ, chân sau đã có thông báo hàng được giao tới.
Bận rộn gần hai tiếng đồng hồ nhận hàng, mở thùng và sắp xếp đồ đạc trong bếp, Tần Tu lau mồ hôi trên trán hài lòng quan sát căn phòng bếp vốn trống trải giờ đã đầy ắp đồ dùng cần thiết, lúc này mới nhớ ra Mikey bị bỏ lại ngoài phòng khách từ đó tới giờ.
Ở ngoài phòng khách, Mikey giống như một mèo con cuộn tròn trên sô pha, hai mắt nhắm chặt, cả người co ro nép vào lưng ghế mê man ngủ.
Tuy rằng không biết vì lí do gì Mikey có phòng ngủ chính xa hoa tiện nghi không nằm lại ở sô pha ngủ, nhưng Tần Tu cũng chỉ có thể ôm chăn từ trên tầng mang xuống đắp cho cậu ấy, lót thêm gối dưới đầu, dọn dẹp điều khiển và cốc nước trên bàn ra xa, tránh cho Mikey quơ tay đụng trúng.
Quan sát một lát, Tần Tu đưa tay xoa đầu Mikey mấy cái rồi lại chạy vào trong bếp, loay hoay mở điện thoại gõ Youtube.
Xét đến kĩ năng viết còn nhiều hạn chế, Tần Tu đành tìm cách làm Taiyaki, Dorayaki và các món ăn dinh dưỡng bằng tiếng Anh trên nền tảng tìm kiếm thông tin tiếng Nhật.
Vật lộn một hồi, Tần Tu tìm thấy một vlogs ít người xem tình cờ có quay từ đầu tới cuối cách một cửa hàng bánh ngọt truyền thống làm Taiyaki và Dorayaki, thậm chí còn có cả một series về các món ăn vặt Nhật Bản nữa!
Quá tốt rồi!
Điện thoại thông báo có tin nhắn trên LINE.
Mở ra xem một chút, hắn thấy có tin nhắn của Rindou: Anh biết nấu ăn không?
Hỏi câu này bây giờ có muộn quá không?
Tần Tu gửi qua một sticker OK.
Rindou: Vậy tôi muốn ăn đồ nước ngoài, món gì cũng được. Anh trai tôi cũng vậy.
Takahashi Natsuya (Xiu): Cái này... Tôi nghĩ nên có sự đồng ý của Mikey-san.
Rindou gửi sticker Hiểu rồi.
Một lát sau, có ảnh chụp màn hình tin nhắn Rindou gửi LINE cho Mikey (Boss): Sếp, bọn tôi qua ăn ké một bữa nhé. Nếu không phản đối tức là đồng ý.
Tần Tu: "..."
Hắn gửi một sticker thỏ toát mồ hôi.
Rindou: Đã hỏi rồi. Dù sao bọn tôi cũng tới có việc, ăn ké một bữa đâu có sao.
Takahashi Natsuya (Xiu): ... Vậy ẩm thực kiểu Châu Á nhé.
Rindou: Ổn đó, chọn thế đi.
Tần Tu thoát LINE, mở lại Youtube xem đi xem lại vài lần, sau khi nắm chắc các bước thực hiện mới tắt điện thoại, đeo tạp dề, găng tay cao su dùng một lần, khẩu trang, đội mũ nilon dùng một lần, bắt đầu công cuộc nấu ăn như thí nghiệm hóa học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co