Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 40

TuTn11

Tần Tu thích nhất là ngủ, vì nó vừa bổ sung năng lượng, vừa không phải liều mạng kiếm ăn, lại vừa có tác dụng dưỡng nhan.

Chỉ cần ngủ một giấc, năng lượng sạc được một ít, mặt mày cũng hồng hào hơn một chút.

Chỉ là... Trên trời dưới đất, không ai muốn hắn ngủ một giấc cho hẳn hoi tử tế tự ngủ tự tỉnh.

Cửa phòng lại bị mở ra.

Tần Tu chỉ hận bên ngoài không phải đám quái vật zombie kia, để hắn có thể một dao phi chết kẻ dám xâm phạm giấc ngủ của mình!

"Yo~~ Anh là heo à mà ngủ lắm thế!?"

Là giọng của Rindou, nhưng người bước vào vẫn là hai anh em Haitani. Họ bước chân vào phòng ngủ, đèn phòng cảm ứng âm thanh cũng đồng thời được bật sáng rõ như ban ngày.

Tần Tu tức giận kéo chăn che kín mặt, lăn một vòng cuốn kín bản thân như con tằm.

Bên giường lõm xuống rõ rệt, và trên thân bị đè nặng muốn nghẹt thở.

Tần Tu nhịn thêm mấy giây, cuối cùng vẫn là chịu thua kéo chăn ra, rầu rĩ nhìn cặp anh em xinh đẹp này: "Có chuyện gì nữa? Không phải Sophia đã phụ hai người một tay rồi sao?"

Ừ, phải nhắc trọng điểm vào hai chữ 'xinh đẹp'.

Tần Tu là một tên nhan khống nhưng EQ thấp. Hắn thích ngắm nhìn những gì đẹp đẽ, nhưng cảm không được chiều sâu của vẻ đẹp.

Dù sao thì việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là Tần Tu nguyện ý cất nắm đấm, hạ thấp tư thái khi nhìn thấy mấy khuôn mặt này.

Rindou chính là người đè ngửa lên bụng Tần Tu, cậu ta cầm trong tay một chiếc Nintendo liên tục bấm bấm, dù mặt ngửa ra sau cũng không ảnh hưởng đến bản thân trải nghiệm trò chơi điện tử.

Ran ngồi một bên tò mò cầm lấy mấy cuốn sách Tần Tu đặt trên tủ đầu giường, nhưng cũng chỉ là tượng trưng xem mấy cái rồi nhìn Tần Tu mỉm cười, đẹp như đóa hoa lan nở rộ.

Được rồi, hắn nhịn!

Tần Tu thở dài, đỡ Rindou, hai chân co lại thành chỗ dựa cho cậu ấy, sau đó kiên nhẫn nhìn Ran hỏi lần nữa: "Hai người cần tôi chuyện gì sao?"

Ran quan sát từ đầu tới cuối, khóe môi cong lên cao hơn một chút, hai mắt cong cong như đang quyến rũ người đối diện mình.

"Bọn này đói. Muốn ăn tối."

Nhưng lời nói ra chẳng đáng yêu chút nào.

Ít nhất là vào trong tai Tần Tu là kết luận đó.

Tần Tu hít sâu một hơi, mỉm cười: "Vậy hai người muốn ăn gì?"

Sau lần nấu ăn trước hắn đã cố ý tìm hiểu xung quanh, cách đây 800 mét về hướng Bắc có một nhà hàng rất nổi tiếng, hương vị được đánh giá khá tốt, 2.3 km hướng Tây Nam là một quán đồ Tàu mới mở gần đây, nghe nói chủ tiệm là người Vân Nam.

Cho dù không thích mấy nơi xung quanh, có thể ăn tại nhà hàng Michelin nào đó được mà!!

Ran nghiêng đầu suy nghĩ, ngón chống quai hàm trầm tư một lát, sau đó nói: "Tôi muốn ăn món gì dễ chịu. A, trang trí đẹp một chút càng tốt nhé."

Tần Tu: "..."

Từ khi nào 'dễ chịu' là từ mô tả món ăn thế?

Rindou thì trực tiếp hơn: "Tôi muốn ăn BBQ~ Còn có nhiều món khác, anh tự chọn mà làm."

Tôi còn phải cảm ơn cậu!

Tần Tu nhịn không được thò tay nhéo má Rindou, hung hăng thở ra một ngụm trọc khí.

Xúc cảm rất tốt, nhưng tốt nhất chỉ cần nhéo một cái thôi.

Khóe mắt Tần Tu liếc thấy ông anh trai Haitani đang nhìn chằm chằm cái tay của mình giống như muốn chặt nó xuống vứt cho chó ăn, trong lòng cũng cân bằng hơn đôi chút.

Chọc hắn khó chịu, hắn đi tìm Rindou sờ soạng một trận cho vừa lòng đôi bên!

_______

Đợi tới khi Tần Tu làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ bước ra ngoài, bên ngoài đã chật kín người, ồn ào như cái chợ.

Thật ra đôi khi Tần Tu cũng rất thán phục mấy người này. Bản thân họ giống như mang loại thuộc tính ẩn nào đó, đi tới đâu đều là dẫn nhân chú mục, mỗi người đều giống như xách một chồng filter và dàn loa phóng thanh.

Không chỉ có bề ngoài xuất sắc, mà khí chất cũng xuất sắc như hung thú.

Hai anh em Haitani đã mở màn hình tivi 72 inch kết nối với PS5 chơi rất hăng say, vừa chơi vừa cười đùa trong thế giới của riêng hai người.

Ngồi bên cạnh là Sanzu vừa lật giở giấy tờ vừa gào thét trong điện thoại, mặc dù vẫn luôn rất xinh đẹp, nhưng hung dữ như chó điên thích cắn người.

Mocchi và Takeomi ngồi cùng một phía, ngày hôm nay hiếm hoi mặc một chiếc áo phông không cổ, dáng ngồi bành trướng chuẩn phong cách đại ca xã hội đen hút thuốc uống rượu, thấy Tần Tu tới nhếch môi cười, chào một tiếng.

Còn Kokonoi và Kakuchou vẫn như mọi ngày cắm mặt vào giấy tờ, cùng với Mikey thảo luận vô cùng tập trung, trên mặt cả ba người đều biểu hiện rõ vất vả lao lực.

Chỉ cần nhìn thoáng qua liền phân ra tổ hợp trụ cột chính, tổ hợp ăn chơi xa hoa và tổ chức sống chết mặc bay, hay còn gọi là đàn báo thủ. 

...

Tần Tu rời đi nửa tháng, đồ trong tủ lạnh quả nhiên không ma nào động tới.

Hoặc thối rữa hoặc không dùng được nữa.

Muốn nấu đồ ăn chỉ có thể mua mới lại từ đầu.

Nhìn thời gian đã không còn sớm, Tần Tu lập tức nảy ra ý, chạy đi khều khều Mikey.

Mikey đang đắm chìm trong thế giới những con số phức tạp, tâm trạng vô cùng kém cỏi, ánh mắt sắc lạnh như dao găm thẳng vào đầu Tần Tu: "Có chuyện gì?"

Tần Tu không sợ hãi nói: "Rindou muốn ăn BBQ. Chúng ta ra ngoài ăn được chứ?"

Kakuchou ngẩng đầu nhìn một vòng, sau đó khó xử nói với Tần Tu: "Gần đây chúng ta có chút trục trặc với bên cảnh sát. Chính phủ đang tăng cường rà soát khu vực chúng ta, nên tôi nghĩ không đi được đâu."

Tin này với Tần Tu có thể ngang một đòn sau gáy, choáng váng đầy sao.

Kokonoi nhìn khuôn mặt xoắn xuýt của Tần Tu, cau mày nói: "Không phải đã nói thuê anh nấu ăn sao? Thẻ đâu? Lấy ra dùng đi chứ."

Tần Tu yếu ớt nói: "Nhưng mà... Thời gian không còn sớm..."

Đợi hắn ra ngoài mua đồ rồi về nấu, không nói tới có mua được hay không, cho dù hắn có mua được, mua về chế biến rồi bày ra bàn ăn là phải đợi tới khuya mới ăn được đó!

Đó căn bản không phải ăn khuya, giờ đó là muốn ăn cơm cúng luôn à!?

Hơn nữa, có một vấn đề rất rất quan trọng ở đây!

Hắn chỉ là tay mơ tới khi cần mua sắm mới mở điện thoại học cách nấu nướng và sơ chế nguyên liệu, vừa làm vừa tự rút kinh nghiệm.

Thực tế mà tính, hắn chỉ mới nấu ăn một cách hẳn hoi được 3 lần. Với số lượng đó còn không xứng với danh hiệu đầu bếp nghiệp dư, tới góc quần của đầu bếp chuyên nghiệp tại các nhà hàng còn với không tới.

Mấy người này thuần túy tới hành hạ hắn đúng không!?!

Tần Tu rất muốn nói lên sự thật này, nhưng lời nói quanh quẩn tại cổ họng, cuối cùng vẫn là không nhổ ra được.

Ài, chỉ có thể trách mệnh hắn chính là mệnh khổ.

Nhận mệnh thôi.

Đi đi đi!

Tần Tu vuốt mặt, nói với mấy người kia: "Có ai có xe không? Cho tôi mượn một chút. Ai rảnh tiện đi cùng tôi đi mua sắm nhé."

Nhóm bảy màu rất dứt khoát đá ra cặp anh em Haitani, xua như xua tà đẩy họ về chỗ Tần Tu.

Rindou đang chơi thì bị cắt ngang, có chút không vui đứng dậy. Một tay đút túi quần, tay còn lại vuốt tóc hất ngược ra sau, cau có nói: "Vậy thì đi thôi. Anh đi chung xe với anh em bọn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co