Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 41

TuTn11

Đi siêu thị với cặp anh em này giống như đi chơi với hai đứa trẻ tăng động, còn hắn là bảo mẫu mệnh khổ luôn phải theo sát phía sau, mồm miệng và tay chân hoạt động hết công suất.

"Rindou! Mau bỏ đống snack trong tay xuống! Đồ ăn nhanh không thể ăn nhiều như thế đâu!"

Tần Tu đau đầu nhìn Rindou điên cuồng thả snack trên kệ vào giỏ xe hàng, mỗi vị đều lấy hai gói, không cần biết lớn nhỏ hay có ăn được không.

Rindou phồng má tức giận: "Sẽ ăn được hết!"

Tần Tu càng tức hơn: "Cho dù cái bụng cậu là hố đen Vũ Trụ cũng không nên lạm dụng đồ ăn nhanh! Chọn cái gì mình thích thôi!!"

Rindou cũng gân cổ cãi lại: "Tôi thích hết!"

Tần Tu chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận.

Đầu vừa quay sang chỗ ông anh trai định nhờ anh ta quản nhóc con này, vừa vặn nhìn thấy Ran cầm một hộp mì trộn ăn liền bị bóc vỏ nham nhở, nghiêng đầu cười vô tội (vạ).

"Trời đất! Sao anh lại mở nắp đồ hộp!?!"

Tần Tu thiếu chút nữa hét chói tai, vội vàng quay đầu nhìn tứ phía, quả nhiên nhìn thấy nhân viên siêu thị đang nhìn họ vừa sợ vừa giận.

Ran mỉm cười nói: "Lỡ tay chút. Thấy trên vỏ hộp ghi có tôm, nên mở thử xem có đúng không."

Tần Tu bưng trán rít nhỏ: "Đó là hình minh họa! Muốn ăn tôm phải đi ra quầy đông lạnh mua rồi cho vào mì chứ!!"

Ran "ồ" một tiếng, nhẹ nhàng đặt vào trong góc xe hàng: "Vậy mua thôi, đã lỡ xé mất rồi."

Cậu còn tính tới bỏ nó về chỗ cũ cơ à!?!

Tần Tu rất mệt tâm.

Phi thường mệt!

...

Để tránh cho hai tên này phá bĩnh kéo dài thời gian, Tần Tu dứt khoát chia việc.

Một mặt hắn nhẹ giọng hết sức vừa dỗ dành vừa dụ dỗ Rindou muốn ăn gì hắn đều có thể làm được, không cần lấy đồ thừa.

Một mặt khác Tần Tu kéo Ran qua một bên vừa đe dọa nếu không làm tốt sẽ cho hai người ăn đồ mặn như ướp muối, vừa hứa sẽ có thưởng nếu ngoan ngoãn hoàn thành công việc.

Không biết là sợ bị Tần Tu cho ăn đồ muối hay lương tâm trỗi dậy, Ran và Rindou thật sự nghiêm túc đi theo phân phó của Tần Tu tản ra mua đồ.

Bởi vì thái độ hối lỗi khá tốt, dù sao đó khi tính tiền thừa ra không ít đồ ăn vặt so với danh sách, Tần Tu chỉ coi như mắt mù quẹt thẻ chung luôn.

Mỗi người xách hai túi nilon lớn mang ra xe ở bãi đỗ ngầm.

Tần Tu đột nhiên nói: "Có chuột theo sau, lát nhớ xử lý."

Ran và Rindou nhìn nhau, sau đó nhe răng cười ranh mãnh với Tần Tu: "Anh giải quyết cho bọn tôi!"

Rindou còn bày đặt cử động hai cánh tay quay tới quay lui: "Ban nãy giúp anh mua đồ, hai tay tôi muốn rụng rời rồi."

Ran cũng hùa theo rất nhiệt tình: "Đúng rồi đó. Ban nãy không phải Natsu-chan bảo sẽ thưởng cho chúng tôi nếu ngoan ngoãn đi mua đồ sao? Giờ bọn này muốn anh 'thưởng cho' đấy ~"

Tần Tu nghe mà suýt nôn.

Cơ mà trong bụng hắn hiện giờ rỗng tuếch, có nôn cũng chỉ có thể nhổ ra dịch mật, da gà da vịt thi nhau nổi lên từng tầng.

Không còn cách nào khác, Tần Tu đành chơi lại bài cũ yêu cầu Ran lái xe tới góc khuất, xông ra nhanh gọn xử lý rồi gọi đội dọn dẹp tới xóa dấu vết.

Sau khi chơi kéo búa bao bị thua Ran, Rindou cho dù có nộ bất cam cỡ nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại giám sát tình hình, Ran và hắn nhanh chóng quay về nhà Mikey để kịp thời nấu nướng.

_______

Làm một bữa tiệc BBQ không chỉ đơn giản là có thịt ngon, có lò nướng xịn sò, mà còn cần phải chú ý loại sốt ướp, sốt chấm, nhiệt độ nướng cho từng loại thịt, thời gian thịt ngấm vị, loại đồ uống và đồ ăn đi kèm.

Nướng quá thời gian sẽ khiến thịt dai, mất đi độ tươi ngon, ảnh hưởng cơ hàm và khẩu vị.

Nếu nướng không đủ, mấy miếng thịt có khả năng sẽ nhảy ra khỏi lò kêu ùm bò, kêu éc éc.

Tần Tu rất đau đầu tra cứu thông tin, đầu óc điên cuồng phân tích và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau... trên Youtube.

Hắn chỉ từng nướng qua thịt người, nướng thịt quái vật, nướng luôn cả một thành phố, đã bao giờ nướng thịt BBQ chiêu đãi ai bao giờ đâu!

Cùng đường bí lối, Tần Tu chỉ có thể chạy đi hỏi mọi người, mở một cuộc khảo sát nhỏ sau khi sơ chế và ướp xong thịt.

Ran thích ăn thịt vị truyền thống, nướng than hoa và chấm chút muối tiêu, uống cùng bia lúa mạch.

Rindou thì thích ăn vị Hàn quốc, uống Soju và ăn kèm cùng Yakisoba.

Mocchi thì kiểu gì cũng được, miễn có đồ ăn ngon thì Tây hay Tàu gì quất hết, đồ ăn kèm có nhiều tinh bột là Ok.

Kakuchou và Takeomi muốn ăn kiểu nướng Texas, uống rượu vang nho hoặc coca đều được.

Kokonoi, Sanzu và Mikey là hội ăn ít làm nhiều, chọn cái nào ngon thì ăn, đồ ăn kèm và đồ uống cũng không kén chọn, nhưng phải đảm bảo hợp vị.

Tần Tu nhìn mấy dòng yêu cầu này, thở dài.

Mơ mơ hồ hồ mới là nhất trí mạng.

_______

Tầng thượng của căn penthouse này được bài trí rất đẹp, một chòi nghỉ mát, một khu vực bể bơi, khu vực nhỏ là bàn gỗ dài hơn 3 mét, rộng 1 mét 6 với hai hàng ghế gỗ và một lò nướng ngoài trời.

Tần Tu như bốc vác chuyên nghiệp bê từng hộp thịt lớn nhỏ đủ các vị lên tầng, mang ra ngoài sân thượng bày trí sắp xếp, chạy đi chạy lại như gắn motor sau mông.

May mắn nhóm bảy màu kia vẫn còn lương tâm, thấy Tần Tu nhảy nhót tưng bừng còn biết tới phụ giúp bê bớt.

Nhiều người phụ giúp nên Tần Tu rất nhanh đã bắt đầu đốt than nướng thịt, một bên khác bê lên chiếc bàn gập, một chiếc bếp ga đôi, bắt tay vào làm một vài món phụ.

Để tiết kiệm thời gian, Tần Tu tập trung hết sức chạy qua chạy lại giữa lò nướng và bếp nấu, cẩn thận tính toán thời gian từng món một, cố gắng phân công thời gian sao cho vừa khớp.

Món tráng miệng gồm salad bắp cải, salad rong biển, nấm nướng quét gia vị cay, rau củ nướng, kimchi mua sẵn, cơm trộn bibimbap, dưa chuột muối cay, hành tím thái nhỏ trộn cay ngọt, khoai tây chiên sốt bơ, tortilla...

Trong ánh mắt mở ngày càng to và cái miệng há ra ngày càng lớn của cao tầng Bonten Tần Tu như Doraemon không ngừng bày biện đồ ăn, ngay cả đồ uống cũng như không cần tiền đặt trên đầu bàn.

Cảm thấy không khí xung quanh có điểm không đúng, Tần Tu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn họ: "Sao thế?"

"A..." Kakuchou lắp bắp: "Anh làm nhiều thật."

Tần Tu nhìn một bàn này, càng khó hiểu: "Không phải sức ăn của các cậu rất lớn sao? Chỗ này cùng lắm chỉ lấp non nửa dạ dày thôi mà."

Kakuchou lập tức nhìn Takeomi cầu cứu, bí từ.

Takeomi cũng lên tiếng, cười nói: "Chỉ là thấy cậu rất giỏi thôi, một mình làm ra nhiều món như vậy."

Tần Tu hiểu ra, cười nói: "Đừng lo. Không phải mọi người đói sao? Tôi đương nhiên sẽ làm thật nhiều đồ ăn thỏa mãn dạ dày của mọi người."

Ăn đến không đi được, ăn đến sợ luôn!

...

Đã làm thì phải làm được tốt nhất.

Đó là tiêu chuẩn Tần Tu đặt ra cho chính mình.

Hắn không biết nướng thịt, nhưng sẽ học hỏi từng thứ nhỏ nhất, vừa học vừa suy ra để tự làm được hài lòng nhất.

Mẻ thịt nướng đầu tiên bưng lên, hương thơm khiến ai cũng phải thèm thuồng.

Tần Tu làm riêng cho Mikey một phần cơm đặc biệt, cắt thịt nướng thành từng miếng vừa ăn, còn làm thêm rau củ luộc, một vài món ăn kèm và một cốc nước ép lựu.

Đặt khay cơm trước mặt Mikey, Tần Tu nghiêng đầu cười tươi như Phật Di Lặc: "Mikey a, dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không?"

Bàn tay cầm đũa của Mikey đông cứng trong không trung.

Tần Tu nhìn cả người cậu nhóc cứng đờ như đông thành đá, nụ cười càng tươi hơn, chèn cho đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: "Tôi nhớ... Tôi đã từng dặn cậu trước khi rời đi nhỉ? Chỉ cần cậu ăn đủ ba bữa... Không, hai bữa cũng được, da thịt cũng sẽ đầy đặn hơn một chút."

Mikey nhớ tới mấy hôm trước Sanzu có yêu cầu mình bước lên cân mà Tần Tu mới mua để kiểm tra chất lượng, hình như không thay đổi.

Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như lời thì thầm của ma quỷ: "Lát nữa ăn xong, Mikey cân lại giúp tôi nhé. Yên tâm, cân nặng cũ của cậu tôi vẫn nhớ rất rõ."

Hai ngón tay dài giơ ra, Tần Tu nhe răng cười đến âm trầm lạnh lẽo, thêm BGM quỷ khóc gào tuyệt đối dọa khóc một đám trẻ con: "Nhất là hai số sau dấu phẩy."

Oh Shit!

Những người khác lập tức cắm đầu vào đĩa ăn, cái gì cũng không nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co