Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 67

TuTn11

Để cho Mikey có thời gian bình tĩnh và làm quen với tam quan vừa bị đập đi xây lại, từ chủ nghĩa duy vật biến thành chủ nghĩa duy tâm, Tần Tu cùng JX-01 đi qua chỗ khác khuất khỏi hàng mộ và gia đình Sano, bắt đầu tiến hành đồng bộ kí ức linh hồn với thân thể và kiểm tra lại tình trạng sửa chữa thân thể mình.

Hiệu suất sửa chữa đã có sự tăng nhẹ, thanh tiến độ đã vượt qua 80% thành công, chỉ cần thêm nửa tiếng nữa, Tần Tu sẽ có thể quay về thân xác.

JX-01 sau khi đồng bộ kí ức với Tần Tu đã có thay đổi về biểu cảm, không chỉ đa dạng hơn, còn biết chủ động bình luận: "Chủ nhân, ngài đã biến thành bảo mẫu rồi."

Tần Tu bĩu môi: "Bảo mẫu bình thường đã tốt, lão tử giờ là bảo mẫu mười hạng toàn năng, chuyên nghiệp xa xỉ, tỉ đô khó cầu!"

Mợ nó chứ, làm gì có ai số khổ như Tần Tu hắn, cả trái đất này tìm được một người nào xuất sắc toàn diện, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, tay thái thịt tay bắn súng, tài sắc vô song như hắn.

Chỉ có đám bảy màu và tên nhóc kia sống trong phúc báu mà không biết trân trọng, mỗi ngày đều là nhảy Tango trên ranh giới bùng nổ của hắn!

JX-01 mỉm cười: "Chủ nhân, ngài đang hiến tế chính mình."

Lời này rất mơ hồ, nhưng Tần Tu đương nhiên hiểu AI nhà mình đang muốn nói điều gì.

Hắn nhìn lên bầu trời lác đác vài điểm sáng mờ ảo, mặt trăng cũng bị che khuất sau đám mây, thở dài.

"Ừ, dù sao thù của ta cũng đã báo được, sớm chết có giá trị chút cũng không tồi."

JX-01 không phản hồi lại câu này nữa, mà chuyển sang nói vấn đề khía cạnh: "Chủ nhân đã để ngài ấy biết chưa? Nếu ngài ấy tỉnh lại mà phát hiện việc chủ nhân đang làm, sẽ nổi giận rất lớn đó."

Quan trọng nhất, người khổ cực bị đứng giữa chịu đòn là nó và thân thể tang hoang này.

Tần Tu đảo mắt liên tục, nhìn trời nhìn đất nhìn vạn vật, đột nhiên nghiệm ra bao nhiêu vẻ đẹp thế gian.

JX-01 nhìn phản ứng chột dạ kia, liền biết chủ nhân nhà mình lại bắt đầu không đáng tin rồi.

Tới mức này rồi, JX-01 chỉ có thể buông xuôi mà khuyên nhủ một câu không đau không ngứa: "Chủ nhân, nêu thân thể này hỏng, chúng ta không chỉ mất đi một vật cất chứa tốt, mà với trình độ kĩ thuật và nhân loại của thời đại này sẽ không thể đổi mới hay sửa chữa được nó, chúng ta đều sẽ ra gầm cầu sống đó."

Tần Tu im lặng, sau đó nói: "Ta sẽ cùng người đó tìm cách thay đổi bản chất và gắn kết dữ liệu của ngươi vào linh hồn chúng ta. Sẽ sớm thôi."

Lúc này JX-01 mới vui vẻ cong mắt cười, từng đường nét đều dịu dàng mềm mại.

Tần Tu nhìn khuôn mặt đó, chậc lưỡi thầm nghĩ, AI nhà mình quả nhiên quá thông minh, quá đáng yêu.

Khóe môi hắn cũng theo đó bất tri bất giác cong lên độ cung nhè nhẹ.

...

JX-01 thực chất không hề quan tâm đến cơ thể này, nhưng nó chỉ muốn được đi theo chủ nhân và ngài ấy mà thôi.

Là một hệ thống trí năng được cấy trực tiếp trong cơ thể tươi sống, JX-01 biết một khi thân thể này hỏng, bản thể nó là một con chíp vô cơ cũng sẽ đi theo bị đào thải, cho dù nó không hề gặp bug hay nảy sinh ý định phản bội hai chủ nhân của mình.

JX-01 không muốn điều đó.

Nhưng chỉ cần chủ nhân hứa với JX-01, vậy nhất định họ sẽ làm được, sẽ mang nó đi theo.

Cho nên JX-01 đã xóa đi cảm xúc 'bất an' trong hệ thống dữ liệu truy cập về dự tính tương lai.

_______

Một người một hệ thống trí năng còn đang bàn chuyện về tương lai tốt đẹp, từ xa vang lên tiếng hét cao vút tràn ngập tuyệt vọng của Emma: "Anh Mikey, đừng mà!!!"

Rồi ngay sau đó lần lượt là tiếng hét lớn của ba người kia.

Shinichiro: "Manjirou! Không được làm như vậy!"

Baji: "Đừng làm chuyện dại dột, Mikey! Mau tìm cách ngăn cậu ta lại!"

Cả Izana cũng nói lớn gọi tên Mikey, nhưng có thể nghe rõ giọng nói đã lạc đi vì hoảng loạn.

Tần Tu cứng người trong một giây, nhưng một giây mà dài như cả thế kỷ.

"JX-01."

Một tiếng gọi rất nhẹ nhàng, âm điệu không cao không thấp, nhưng khắp nơi đều mang lại cảm giác hàn khí lạnh lẽo như kết băng.

JX-01 đáp lời, với tốc độ có thể sáng ngang với tốc độ ánh sáng lao về hướng âm thanh hoảng hốt phát ra.

Tần Tu bám sát theo sau, đồng tử giãn nở hết cỡ, dù hiện tại trong trạng thái linh hồn cũng không thể khiến hắn mất đi cảm giác da đầu nổ tung, sống lưng lạnh lẽo.

Hắn phải nhanh chóng!

Nếu chỉ chậm một giây, Mikey...

Cảnh vật dần quen thuộc, Tần Tu và JX-01 chỉ mất vài giây đã rút ngắn khoảng cách và tới trước khu mộ của Shinichiro.

Và ở đó, họ nhìn thấy Mikey đang quỳ trước bia đá lạnh lẽo của anh trai mình, trên tay phải cầm một khẩu súng đen ngòm, chốt khóa an toàn đã mở ra, ngón tay bóp cò trong mắt Tần Tu như đoạn phim tua chậm chầm chậm co lại.

Nòng súng tì vào thái dương phải, đôi mắt Mikey mờ đục như đã chết, hai dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên má.

Tần Tu trong trạng thái linh hồn không còn cần hít thở, nhưng giây phút này hắn có cảm giác lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở.

Bốn linh hồn đang bao quanh Mikey luống cuống hốt hoảng không thể làm gì.

Shinichiro quỳ xuống trước mặt em trai, hai tay giơ ra như muốn nắm lấy khuôn mặt Mikey, nhưng tay cánh tay xuyên qua làn da mát lạnh của Mikey, lần nào đưa tay cũng xuyên qua nhưng không thể khiến anh ta từ bỏ.

Emma ôm lấy Mikey từ phía sau, khóc nức nở không thành tiếng, đôi mắt hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước mắt, nhưng Mikey không hề cảm thấy được cái ôm đó, cũng nhìn không thấy khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt nước mũi làm tèm lem như con mèo nhỏ.

Baji túm lấy cổ tay Mikey - cổ tay đang cầm súng - nhưng bàn tay hắn chỉ là làn gió lạnh lẽo trống rỗng không thể níu giữ được gì.

Cho dù lả Izana, người từng căm hận Mikey đến thấu xương, giờ đây cũng đang hét lên "Đừng!" với vẻ mặt hoảng loạn tột cùng.

Họ chỉ có thể nhìn

Chỉ có thể thét gào trong vô lực.

Chỉ có thể tuyệt vọng xuyên qua Mikey, để lại từng cơn gió lạnh và sự trống trải đến ghê người.

Đó chính là khoảng cách mỏng manh như chỉ, nhưng là thực tế to lớn như lạch trời giữa người sống và người chết vĩnh viễn không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co