Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 68

TuTn11

Nhưng JX-01 thì khác. Ngoại trừ Mikey, trong số những người 'tồn tại' ở đây, JX-01 có một cơ thể tươi sống, và Tần Tu là một linh hồn đứng giữa ranh giới sống và chết.

JX-01 bứt tốc lao tới trong tích tắc, một cú đá chính xác đánh văng khẩu súng bay đi xa. Khẩu súng văng ra xa theo đường cong parabol tới cả chục mét.

Chưa dừng lại, JX-01 vung tay, bằng tốc độ mắt thường không thể kịp nhìn thấy, một đòn chặt gáy Mikey.

Trước mắt Mikey tối sầm, cả cơ thể mềm nhũn đổ về phía trước.

JX-01 đỡ lấy người Mikey trước khi cậu kịp ngã sấp xuống đất, cẩn thận lôi Mikey đến dựa lưng vào bia đá Shinichiro.

Nhìn cái cổ mảnh khảnh gục xuống, JX-01 chớp chớp mắt, sau đó...

Khoanh chân Mikey lại, đặt hai tay thành tư thế rũ tự nhiên trên đùi. JX-01 theo hướng khẩu súng bị đá văng chạy đi nhặt về, đóng chốt khóa an toàn và nhét vào bao súng đeo sau thắt lưng Mikey.

Sau khi làm xong mấy hành động này, JX-01 đứng dậy, giống như tranh công nhìn Tần Tu.

Ừm, nhìn qua rất giống như Mikey đã ngủ quên khi tới thăm mộ.

Không ai nhìn thấy sẽ biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tần Tu lướt tới bên cạnh thân thể mình.

"Chủ nhân."

Giọng JX-01 nhẹ nhàng, đều đặn như thường lệ.

Tần Tu mấy máy môi, qua mấy giây mới lấy lại được giọng nói, ôn như xoa đầu thân thể của mình: "Làm tốt lắm, JX-01."

JX-01 cong mắt cười rất vui vẻ, còn hơi dụi nhẹ vào lòng bàn tay Tần Tu.

"Vâng. Chủ nhân khen tôi, tôi rất vui vẻ."

Thái độ lấy lòng ấy khiến trái tim căng chặt của Tần Tu thoáng nhũn ra, tâm trạng như rơi xuống hố sâu cũng miễn cưỡng tốt lên một chút.

Hắn vẫn tiếp tục động tác xoa đầu JX-01, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn bốn linh hồn đứng lặng người.

Miệng Tần Tu mở ra, mấy giây trôi qua vẫn không có tiếng nói nào thoát ra.

Hắn nên nói điều gì?

Vài giây trước, Mikey suýt tự sát.

Chỉ cần chậm thêm hai giây, không, một giây thôi, hắn sẽ nhìn thấy vị thủ lĩnh chibi của mình vĩnh viễn nằm xuống, trở thành một trong số những bia đá lạnh lẽo ở đây.

Thi cốt sẽ bị đốt thành tro, vĩnh viễn không thể cảm nhận được mạch đập ấm nóng và nhịp tim hữu lực.

_______

Shinichiro vẫn còn quỳ tại đó, hai tay run rẩy vẫn giữ tư thế đưa về phía trước, ánh mắt trống rỗng như hố đen tuyệt vọng nhìn em trai bé nhỏ đang bất tỉnh dựa vào bia mộ của chính mình.

Emma ôm chặt lấy người, dù ôm không được vẫn không thể ngừng khóc nức nở.

Baji đứng quay mặt đi, một tay che mặt, giống như bực bội vuốt ngược tóc ra sau, nhưng khóe mắt đỏ hoe.

Izana không có biểu hiện dao động cảm xúc quá lớn, nhưng sắc mặt thật sự rất khó coi, không nói một lời đứng cùng Shinichiro và Emma.

Cảm xúc kịch liệt dâng lên lâu, linh hồn của bốn người họ cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Máu trên đầu Shinichiro và Emma chảy xuống, khóe miệng chảy ra từng sợi máu dày không ngừng nhuộm ướt cổ áo, lưng, bụng. Từ trong miệng Baji ộc ra đầy máu, vùng bụng loang lổ sắc đỏ chói mắt, áo khoác ngoài từ bộ bang phục của Tokyo Manji đã đổi thành áo khoác trắng, lưng áo in hình tiểu thiên sứ không đầu và chữ Valhalla.

Mà Izana trông đáng sợ nhất. Một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo giờ đã sưng tấy, mặt mũi đều chảy máu, trên ngực có ba lỗ đạn không ngừng rỉ máu, chi một thời gian ngắn đã nhỏ tí tách dưới nền đá.

Cả bốn người họ vì cảm xúc dao động quá mức kịch liệt nên đã trở thành bộ dạng khi mới tắt thở, ẩn ẩn có xu hướng sẽ biến thành lệ quỷ.

...

Tần Tu muốn tức giận, muốn quát to vì sao lại xảy ra chuyện này.

Hắn chỉ mới cùng JX-01 tới chỗ khác bàn chút chuyện, mất vài phút mà thôi.

Chỉ vài phút!

Nhưng nhìn họ tự khiến mình thê thảm như vậy, bao nhiêu lời nói tới cổ họng lại bị chính hắn dìm xuống bụng, cảm xúc khó chịu nửa vời khiến Tần Tu im lặng.

Rất lâu trôi qua,

Tần Tu hít một hơi thật sâu, dù không cần thiết, rồi mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn khàn khàn: "...Chuyện gì đã xảy ra?"

Không ai trả lời câu hỏi của hắn.

Tần Tu siết chặt nắm tay, giọng nói dần lạnh đi, nhưng vẫn mơ hồ vang âm rung: "Tôi chỉ đi vài phút. Vài phút thôi. Tại sao... tại sao Mikey lại..."

"Cậu ấy mệt mỏi rồi."

Baji lên tiếng cắt ngang, giọng trở nên khàn đặc trầm đục, không quay lại nhìn Tần Tu mà tiếp tục nói: "Không phải do chúng tôi. Là Mikey. Cậu ấy... đã mệt mỏi từ rất lâu rồi."

Tần Tu cau mày: "Mệt cái gì? Mệt mỏi vì công việc? Hay mệt mỏi vì chuyện khác? Cuộc sống áp lực?"

"Không phải."

Shinichiro cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng anh đầy đau khổ, tự trách, khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc. Anh bay lại gần Tần Tu, khuôn mặt thống khổ giống như đang chịu đựng một nỗi đau đớn như cực hình.

"Manjirou mệt mỏi vì đã phải một mình gánh vác quá nhiều thứ. Em ấy thật sự..."

Shinichiro ngập ngừng, giọng nghẹn lại.

Emma thay anh nói tiếp, giọng run rẩy đến mức nghe gần như không rõ: "... Đã từ lâu anh Mikey không còn muốn sống nữa."

Câu nói đó rơi xuống như một tảng đá rơi vào mặt hồ yên ả, nước bắn lên cao, từng đợt gợn sóng lớn cuộn trào.

Không gian im ắng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co