Chương 78
Ngồi thêm một lát, Sanzu và Mikey quay về, tâm trạng cả hai đều không quá tốt.
Tần Tu không để ý bọn họ, đang tranh thủ lúc nghỉ giải lao nhắn tin hỏi thăm tình hình đồng bọn mình tìm về.
Sophia gần đây đang hẹn hò với một cô gái cosplayer chuyên nghiệp, hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào vui vẻ, nói chuyện cũng mềm mại hơn không ít.
Thomas Fei thì đang ngồi ở chỗ khác làm việc, chỉ trả lời còn sống xong im lặng, Tần Tu thấy người còn có thể nhắn tin cũng an tâm.
Lev, Juan và Zayne thì không thích nhắn tin, hai đứa nhỏ thì không muốn phản ứng hắn, Juan thì không dám lại gần, chỉ có Momiji nhắn thay nói chuyện được vài câu xã giao rồi cũng rời đi.
Xét mặt bằng chung, họ vẫn đang làm tốt việc của mình dù Bonten đang mạnh mẽ mở rộng quy mô.
Sau khi kiểm tra báo cáo của họ, xác nhận không có vấn đề gì, Tần Tu mới thở phào một hơi, cất điện thoại, ngẩng đầu lên.
Và rồi hắn thấy một linh hồn lơ lửng đứng gần Sanzu, cao tới gần 1m9, cả người như một con gấu lớn âm u đứng sau lưng mĩ nhân Joker.
Tần Tu cau mày quan sát một lượt, xác nhận người này hàng thật giá thật là một linh hồn, hơn nữa chết cũng lâu, tuổi tác cũng không lớn.
Đôi mắt màu xanh ngọc turquoise, kiểu tóc delinquent nhuộm vàng, khuôn mặt dài góc cạnh, mày ngang dày đậm, gò má hơi cao, mũi cao thẳng nổi bật, xương hàm vuông và rõ nét, trán cao, mắt một mí hẹp dài hơi xếch đuôi mắt, là kiểu người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh, tính cách lạnh lùng và có tính kỉ luật cao.
Về tuổi tác, có lẽ trên dưới 24, 25?
Là kẻ thù của Sanzu?
Tần Tu giả vờ quay về bàn làm việc, đôi mắt lén lút quan sát linh hồn này.
Càng xem hắn càng cảm thấy không đúng.
Nếu nói là kẻ thù, hành vi của linh hồn này quá không hợp lẽ thường.
Sanzu đi tới đâu, anh ta đều chặt chẽ bám theo sau, đôi mắt xanh lam chỉ bình tĩnh chăm chú quan sát Sanzu từ phía sau, giống như mặt biển êm ả tươi mát, quanh thân không hề tỏa ra luồng khí u ám nào.
Nhưng nếu không phải kẻ thù, là người nhà cũng không phải, bạn bè... thì không quá giống, cảm giác rất kì quái.
So với suy đoán là kẻ thù hoặc người thân, Tần Tu thấy hình dung từ 'linh hồn hộ mệnh' càng giống với người đàn ông này hơn.
Nhưng 'linh hồn hộ mệnh' này cũng quá yếu rồi chứ?
So với hồn thể của bốn người Tần Tu gặp ngoài nghĩa trang, hồn thể của người này rất mờ, mặt mày cũng không mang dáng vẻ sống động như được hưởng hương khói cúng bái mà trắng bệch cứng đờ như hóa trang phim kinh dị giật gân.
Dựa vào tuổi tác khi qua đời và tình trạng hồn thể, có thể thấy người đàn ông này là một linh hồn lang thang, không có nơi chôn cất tử tế, không có ai thắp hương.
Không biết Sanzu đi qua nơi nào câu được linh hồn yếu ớt này nhỉ?
...
Trong lúc Tần Tu còn đang suy nghĩ lung tung, Sanzu lấy từ trong túi áo một lọ thuốc thủy t, không có nhãn hiệu, coi như kẹo mà dốc một hơi 5, 6 viên vào miệng, không cần uống nước mà nhai răng rắc.
Tần Tu trợn tròn mắt.
Linh hồn kia nhìn thao tác của Sanzu lại không ngạc nhiên, thay vào đó hơi cúi đầu thở dài, chầm chậm nói: "Mày đang liều mạng đấy, Sanzu. Chú ý đến thân thể một chút đi."
Uầy, giọng nói hay vậy.
Tần Tu xoa xoa tai, thở dài thườn thượt.
Người chết mà cũng đẹp trai như vậy, thế giới này quả nhiên có vấn đề!
_______
Giấy tờ đối ngoại chất đống, và dĩ nhiên, người gánh hết vẫn là Tần Tu.
Hắn ngồi đến mức mông tê rần như bị châm ngàn mũi kim, cái xương cụt đuôi như sắp gãy làm đôi, đau đớn đến nỗi hắn nghi ngờ liệu mình có đang trải qua hình phạt tra tấn thời Trung Cổ hay không.
Chính là kiểu tra tấn bằng cách bắt trói tù nhân ngồi một chỗ cho đến khi chết, ngồi đến muốn nổi điên, xương cốt sai vị.
Vừa vặn thời gian đã là chiều tối, Mikey đứng trước mặt Tần Tu, mặt vô biểu tình nói: "Đi cùng bọn họ một chút."
Tần Tu gật đầu đáp ứng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc sắp xếp gọn gàng.
Trong văn phòng lúc này vừa vặn có Tần Tu, Mikey, Sanzu, Kakuchou.
Và một cái linh hồn.
Vừa vặn đi một xe 5 chỗ không sợ điều hòa phả hơi lạnh quá tải.
Đoàn người trừ Mikey và linh hồn kia từ đầu tới cuối một câu cũng không muốn nói ra như hai ông tượng sáp Madame Tussauds bị lạc nhóm, ngay cả Sanzu dù bình thường cũng được tính là một nửa quái gở cũng nói được vài câu, đại khái là:
"Địt mẹ phía trên làm vài nháy với nhau à mà xe rung lắc như chó điên thế?!"
hay
"Mẹ kiếp thằng khốn! Dám chặn đầu xe tao vượt hàng, muốn chết à!?!".
Ừm, xét đến khuôn mặt, biểu cảm, kiểu tóc, màu tóc và kiểu nói chuyện đó, ai bị chửi cũng đều rụt cổ làm cháu ngoan cả.
Còn lại là Tần Tu và Kakuchou trò chuyện từ công việc tới mấy việc linh tinh như hai bà cô tám chuyện, thiếu hạt dưa liền đủ combo hóng hớt.
"Natsu-san, anh đã bao giờ trải nghiệm lễ hội Tanabata chưa?" Kakuchou nhìn cảnh sắc bên ngoài nhộn nhịp vui vẻ với đám đông như kiến bò, đột nhiên nhớ ra hỏi Tần Tu một câu.
Tần Tu nghiêng đầu, biểu tình đáng yêu ngây thơ vô (số) tội: "Tôi biết Tanabata còn được gọi là lễ Thất Tịch, mùng 7 tháng 7 Âm Lịch."
Kakuchou ngạc nhiên đến mức lông mày nhướng cao hết cỡ: "Vậy thôi sao?"
"Ừm." Tần Tu gãi má, ngại ngùng chém gió mà lương tâm không chút gợn sóng như mặt hồ phẳng lặng: "Ah hahaha, dù sao lúc đó tôi là kẻ lang thang đây đó, sinh tồn cũng gian nan lắm rồi, nhất thời không quan tâm đến chuyện đó. Bữa nào có bữa đó ăn, không có thì đói, đâu rảnh mà đi chúc nguyện gì với sao trời cơ chứ? Hồi đó nếu muốn cầu nguyện thì tôi cũng chỉ ước cho dạ dày đừng co thắt quá mạnh thôi."
Xem, hắn không phải rất trung thành với hình tượng chức nghiệp của mình sao? Nói là sẽ học tập và hòa nhập, vậy chắc chắn hỏi một không biết ba, hỏi ba không biết chín, hỏi chín thì giương cờ trắng đầu hàng!
Lúc này Kakuchou mới nhớ ra, người trước mắt tuy trông ngây ngốc dễ lừa như con mồi thường niên của công ty đa cấp, nhưng thực chất là hàng thật giá thật lính đánh thuê đào vong từng lăn lộn ngoài chiến trường, trước khi gia nhập và trở thành một thành viên chính thức của bọn họ đã từng chật vật như gã ăn mày dưới gầm cầu, cuộc sống khổ cực đến nỗi so ra còn không bằng cái móng chân với con chó của Mocchi.
Con chó săn Afghanistan đó một tuần còn được ăn lần bò Wagyu mỗi bữa, cách một ngày đều đi Spa một lần, các gói chăm sóc từ da lông cho tới chế độ dinh dưỡng đều phải là gói VIP trọn bộ.
Kakuchou không nhịn được cảm thán: "Nếu như không gặp mặt từ đâu, tôi thật sự không nghĩ anh là một cựu lính đánh thuê đấy."
Tần Tu cười hì hì như đứa trẻ được khen ngợi: "Tôi học nhanh đúng không? Tôi nói được làm được mà."
Sanzu ngồi ở ghế lái khẽ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Tần Tu với ánh mắt khó đoán.
...
Xe chạy qua những con phố nhộn nhịp, đèn lồng Tanabata treo hai bên đường tràn đầy hoa văn và màu sắc cuốn hút.
Nhưng họ không dừng lại ở khu phố đông đúc ấy.
Xe tiếp tục chạy qua những con đường vắng vẻ hơn, cho đến khi dừng lại trước một ngôi đền nhỏ ẩn mình giữa rừng cây.
Khu vực này không tới mức vắng ngắt kêu trời trời không thấy, kêu đất đất chẳng hay, nhưng ngoại trừ một vài trường hợp nam thanh nữ tú muốn vận động tỏa nhiệt ra thì cũng chỉ vài người dân địa phương thưa thớt.
Nơi này rất đẹp, dù bây giờ đang là buổi tối, ánh sáng yếu hơn cả động lực làm việc của Tần Tu vào sáng thứ Hai.
Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tiếng lá xào xạc và mùi hương trầm thoang thoảng.
"Đây là nơi Takeomi tìm được." Kakuchou giải thích nhỏ, "Natsu-san, anh có muốn dạo một vòng không?"
Tần Tu gật đầu như giã tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co