Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 79

TuTn11

Họ theo thứ tự chầm chậm bước vào khuôn viên đền.

Ngay từ cổng đền nhìn thẳng Tần Tu đã có thể thấy những cây tre xanh mướt treo đầy những mảnh giấy cầu nguyện tanzaku nhẹ nhàng phất phơ trong gió, mỗi tờ giấy đều là màu sắc êm dịu thoải mái, từng tờ treo lên đều là một lời chúc, một lời cầu nguyện từ sâu trong nội tâm.

Quan sát kĩ hơn một chút, Tần Tu lập tức bị thu hút bởi vô vàn dải tua giấy fukinagashi bồng bềnh như những sợi tơ lụa rủ xuống từ nhánh tre, ánh đèn lồng hắt lên từng tua giấy bay nhẹ như chiếc chuông gió giấy xinh xắn.

Một vài chiếc origami được gấp kiểu hạc giấy orizuru biểu tượng cho sức khỏe và trường thọ được buộc xen kẽ giữa các mảnh giấy, còn có cả những chiếc túi giấy nhỏ kinchaku buộc dây lủng lẳng, ánh màu bạc lờ mờ trong đêm.

Cái này hình như là cầu tài lộc thì phải? Tuy rằng hắn nhìn không ra ý tưởng đó từ bản thân những món đồ trang trí này.

"Natsu-chan, mau cầm lấy này."

Tần Tu cầm lấy một tờ tanzaku màu xanh da trời mà Ran đưa cho, nhìn từng đường nét giấy hơi thô, vân nhỏ li ti, ở góc mép trang còn in dập tên ngôi đền bằng nét chữ thanh mảnh.

Vừa nhìn liền biết là tay nghề của người thợ có nhiều kinh nghiệm, khác xa loại giấy trắng mỏng hiện đại.

Tần Tu chớp chớp mắt bối rối: "Tôi nên viết cái gì đây?"

"Viết điều mình muốn." Rindou đang loay hoay với tờ giấy của mình, chữ viết bởi vì vài lí do khó hiểu mà trông hơi nguệch ngoạc: "Ví dụ như... 'Mong Ran không còn giả bệnh, không bắt nạt tôi, còn trả thẻ lại cho nữa'."

"Rindou à ~ Em viết cái gì thế?" Ran giật lấy tờ giấy của em trai, đọc rồi cười nhẹ, nhưng bàn tay to không chút lưu tình đập vào đầu nó một cái, "Muốn ăn đòn!"

"Au! Aniki lại bắt nạt em!" Rindou ôm cục u bự chảng trên đầu, tức đến xì khói.

Hai anh em họ lời qua tiếng lại vài câu, âm lượng ngày càng cao, ồn ào đến mức giống một cái chợ hơn là hai người.

Kakuchou mỉm cười nhẹ, cẩn thận viết từng nét chữ lên tờ tanzaku màu trắng của mình.

Mikey đứng xa một chút, tay cầm tờ giấy nhưng không biết đã viết gì, chỉ im lặng nhìn những lời chúc trên giấy nhẹ nhàng phấp phới trong gió.

Bóng lưng cô đơn đơn bạc.

Tần Tu nhìn bóng lưng của Kakuchou và Mikey hai người này, đột nhiên cảm thấy những chữ viết trên giấy hẳn có chút liên quan đến bốn linh hồn kia.

...

Còn Sanzu...

Sanzu cũng đứng trước cây tre ngắm nhìn những mảnh giấy ấy, nhưng cố tình tránh mọi người mà đứng ở nơi khuất sáng, trong tay cũng cầm một tờ tanzaku màu đỏ thẫm, ánh mắt trống rỗng nhìn những dòng chữ người khác viết.

"Mong gia đình hạnh phúc."

"Mong thi đậu đại học."

"Mong tìm được tình yêu đích thực."

Những lời chúc ngây thơ, trẻ con và trong sáng, hoàn toàn thuộc về một thế giới mà Sanzu ghét cay ghét đắng.

Sanzu châm một điếu thuốc, chầm chậm hít một hơi, sau đó thở ra làn khói trắng tan biến trong gió.

Làn khói cay đắng đến nhanh mà đi cũng nhanh, mờ ảo không thể nắm bắt, giống như bản tâm của chính mình.

Tần Tu cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay.

Viết gì đây?

Hắn chẳng có gì ước nguyện cho mình.

Mọi thứ hắn có được hay muốn có được đều là tự mình tranh giành, tự mình nuôi trồng, hắn chẳng cần hướng tới ai cầu xin cả.

Nghĩ ngợi một hồi, Tần Tu chậm rãi viết một câu ngắn gọn, sau đó lấy thêm chục tờ khác hí hoáy viết lên, treo trên ngọn cây tre.

_______

Tàn thuốc bắt đầu lan rộng, tay Sanzu run nhẹ rũ tàn thuốc rơi xuống đất, nhìn những đốm lửa chạm đất rồi tắt ngấm, bất chợt ngẩn người.

Một vài kí ức phủ bụi đột nhiên hiện về trong não bộ.

Thanh niên to cao như ngọn núi nhỏ, bờ vai rộng rãi đáng tin cậy và đôi mắt xanh turquoise êm ả như mặt hồ, khóe môi hơi cong lên một nụ cười ấm áp.

"Haruchiyo, cậu là một trong những người tôi tin tưởng nhất."

Bọn họ đi qua bao nhiêu trận chiến, đã từng là mối quan hệ thân mật nhất, từng cùng nhau sát cánh chiến đấu và phục vụ cho Vua, từng cùng nhau ăn những món ăn ngon, từng ngồi chung xe ra biển ngắm hoàng hôn,...

Và rồi...

Thanh kiếm sắc bén vung xuống như ánh chớp, hai nhát chém sâu tận xương.

Máu tươi mang theo nhiệt độ ấm nóng quen thuộc bắn tung toé trên mặt Sanzu.

Đôi mắt màu xanh turquoise như mặt hồ kia mở to hết cỡ, dù là kẻ độc ác thờ ơ như Sanzu cũng có thể nhìn rõ từng lớp cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ấy.

Có kinh ngạc, không thể tin nổi, đau đớn, thất vọng.

"Tại... sao...?"

Rất nhanh, đôi mắt tươi đẹp đó vĩnh viễn mất đi ánh sáng, thứ phản chiếu duy nhất trong đôi mắt đó...

Là khuôn mặt của chính mình.

Sanzu bóp chặt tờ tanzaku, giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay.

Qua mấy giây, cậu chậm rãi lỏng tay, nhìn lòng bàn tay đầy những vết sẹo hình bán nguyệt gần như không thể nhìn thấy.

Thở dài một hơi, Sanzu cắn chặt khớp hàm, kiên quyết dằn xuống tình cảm rối bời trong lòng.

"Sanzu?"

Giọng nói của Kakuchou kéo cậu về hiện tại.

Đầu vừa ngẩng liền thấy Kakuchou đứng cách vài bước chân, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Không viết gì à?" Kakuchou hỏi nhẹ.

Sanzu im lặng, lắc đầu.

Khi tới khu vực để bút, Sanzu cũng nhìn thấy một tờ giấy viết mấy chữ "Mong được gặp lại gia đình."

Nét chữ này Sanzu cực kì quen thuộc, dù có nằm mơ cũng biết nó thuộc về ai.

Ngẩn ngơ nhìn tờ giấy ấy thật lâu, cuối cùng Sanzu cũng cầm bút, nét chữ đẹp đẽ bay bổng viết ra từng chữ một ngay ngắn.

"Tôi muốn gặp lại..."

Cái tên đó...

Sanzu lắc đầu như trống bỏi, giống như muốn rũ bỏ thứ ma quỷ ám ảnh trong đầu ra, ngón tay siết chặt, hung hăng vẽ bậy nhiều nét che lấp câu nói đó rồi chậm rãi treo tờ tanzaku đó lên cây.

Kakuchou cũng đang treo thêm lời nguyện của mình, tiện thể hỏi Sanzu: "Anh cầu nguyện chuyện gì đó?"

Sanzu chậc lưỡi, vẻ mặt lại khó ở như mọi ngày: "Tao muốn thắng Mocchi trong cuộc thi ăn uống."

Kakuchou bật cười: "Cái đó thì khó đấy. Tôi thì ước mình có một ngày nghỉ phép trọn vẹn."

Sanzu cau mày: "Cái đó không phải nên nói với Mikey sao?"

Kakuchou cười thảm rồi: "Với tình hình bây giờ anh chắc Mikey sẽ duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi không?"

Mikey mà kí tên duyệt đơn nghỉ phép, tuyệt đối là gặp ảo giác hoặc đổi người!

...

Tần Tu đứng từ xa quan sát.

Hắn nhìn thấy Kakuchou và Sanzu treo những tờ giấy lên cây.

Và hắn cũng nhìn thấy linh hồn đó đứng ngay sau lưng Sanzu.

Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng đưa tay lên, giống như người anh trai đáng tin cậy nhẹ nhàng đặt lên vai Sanzu.

Sau đó bàn tay dời lên đầu Sanzu, chầm chậm xoa đầu cậu ấy.

Tần Tu trợn tròn mắt.

Từ đôi mắt của hắn, Tần Tu thấy rất rõ ngón út phải của linh hồn kia có một sợi dây màu đỏ nối với ngón út trên tay phải của Sanzu.

Đó là... tơ hồng tình duyên?

Nhưng màu sắc rất xấu, có vẻ là vì đã là âm dương cách biệt.

Cách linh hồn đó đặt tay lên vai Sanzu rồi xoa đầu cậu ấy thân mật, rồi cả ánh mắt dịu dàng có thể nhỏ mật kia...

Đây không phải kẻ thù.

Tần Tu đột nhiên hiểu ra.

Lý do linh hồn này yếu ớt như vậy không phải vì không có người thờ cúng, mà là vì...

Hắn đang dùng sức mạnh còn lại của mình để ở bên cạnh Sanzu.

Để bảo vệ kẻ đã giết chết mình, một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co