Chương 82
Thang máy chậm rãi di chuyển lên tầng 8.
Cửa thang vừa mở liền thấy được hành lang kiểu cũ bằng gỗ tối màu, dọc theo khu vực bên phải còn treo hai tấm gương lớn.
Trong không khí nồng đậm một mùi hương khó tả như sự pha trộn giữa mùi gỗ ẩm mốc, thuốc lá, mùi hắc khả nghi và chút mùi hương ngọt ngấy khó hiểu của thuốc phiện.
Hành lang tầng 8 im lặng đến đáng sợ, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng điện thoại, không có tiếng gì ngoài tiếng bước chân của bọn họ trên sàn gỗ cọt kẹt từng bước như đang đi trên xương người.
Phía tường trái treo những bức ảnh đen trắng cũ kỹ, là các đời Kumichou trước của MCK.
Chỉ cần nhìn qua đều có thể thấy tất cả đều có khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn xuống những kẻ đi qua hành lang này như đang phán xét liệu họ có xứng đáng bước vào phòng thiêng liêng hay không.
Mùi khói thuốc lá và hương trầm nồng nặc như một bức tường khí, Tần Tu phải cố gắng không nhăn mặt vì khó thở.
Cuối hành lang, hai tên vệ sĩ lưng hùm vai gấu đứng hai bên cửa như hai hộ pháp, mặt mũi hung ác, áo sơ mi cởi bỏ ba cúc áo đầu và cổ áo xắn lên cao để lộ những hình xăm kín tay hình Ngọa Long Tàng Hổ.
Chỉ cần nhìn qua liền có thể thẳng tay chắc chắn không phải thành phần thuộc hội "Yêu hòa bình" hay "Ăn chay niệm Phật".
Cánh cửa gỗ đôi cao hơn 2 mét 3 nặng nề mở ra.
—
Không khí trong phòng đặc quánh như thạch cao chưa đông, nặng nề như có ai đó đặt một tảng đá lên vai mỗi người bước vào.
Căn phòng rộng tầm 60 mét vuông, phong cách bài trí hoàn toàn trái ngược như bước vào một không gian cổ xưa.
Trần cao 4m tạo cảm giác áp đảo như đang bước vào một ngôi đền cổ hoặc phòng xử án thời phong kiến, sàn gỗ tần bì đánh bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo từ những chiếc đèn treo tường kiểu Nhật cổ.
Phía bên phải là một bức tường toàn kính trong suốt nhìn ra cảnh Yokohama về đêm, hàng triệu ngọn đèn lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, tạo cảm giác như người ngồi trong phòng này đang nhìn xuống cả thành phố, cả thế giới, như một vị thần ngự trị trên mây.
Phía bên trái là một bức tường toàn giá sách gỗ sồi tối màu, chất đầy những cuốn sách cũ kỹ bọc da, những đồ cổ trông đắt đỏ hơn cả thu nhập năm của một nhân viên văn phòng bình thường, và một bộ katana được trưng bày trong tủ kính, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như vẫn còn khát máu.
Nhưng thứ khiến Tần Tu phải tập trung toàn bộ sự chú ý chính là cái bàn làm việc khổng lồ ở giữa phòng.
Bàn gỗ đen massive, rộng ít nhất 3 mét, dày đến mức có thể chặn được đạn AK-47, trên bàn chỉ có một khay trà đã chuẩn bị sẵn, một tấm lót bằng lụa thêu hoa văn tinh xảo.
Phía sau bàn là một bức tranh thủy mặc khổng lồ cảm giác cực kỳ đắt tiền kéo dài gần 2 mét, bút pháp trôi chảy khí thế, là hàng sưu tầm được bảo quản rất tốt.
Và ngay phía trước bức tranh đó, ngồi trên chiếc ghế da đen cao như ngai vàng, là một ông già.
Matsuda Kunikazu.
Kumichou đời thứ tư của MCK.
Ông ta không cao, chỉ tầm 1m65, gầy khẳng khiu như một bộ xương bọc da, nhưng ánh mắt sắc bén như có con dao vô hình đâm thẳng vào mắt mỗi khi nhìn vào.
Tóc bạc chải ngược keo cứng, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây cổ thụ, thần sắc bình thản tang thương như trải qua bao chuyện thăng trầm, chỉ có đôi mắt đó vẫn còn sống động như đôi mắt của một con thú vương đang đánh giá ba con mồi trước mặt.
Ông ta mặc một bộ kimono lụa xám than thêu hoa văn rồng mây tinh xảo, bên ngoài phủ một chiếc haori màu đen có thêu huy hiệu gia tộc bằng chỉ vàng, trên tay trái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc bích cổ, ánh xanh mờ ảo trong ánh đèn vàng.
Khi bọn họ bước vào, ông ta không đứng dậy.
Không gật đầu chào, cũng không mỉm cười.
Chỉ im lặng nhìn, đôi mắt quét qua Mikey, dừng lại 2 giây như đang đánh giá, rồi chuyển sang Kokonoi, dừng lại 1 giây như đang coi thường, rồi cuối cùng mơi dừng lại ở hai ngọn đồi gió của Tần Tu, rồi mới tới khuôn mặt được hóa trang tinh xảo của hắn.
Ánh mắt ông ta cũng lập tức thay đổi.
Cảm xúc thay đổi cũng rất phong phú, từ lạnh lùng sắc bén tới ngạc nhiên thích thú, nhưng khi dứt ra chính là tham lam và khinh miệt.
Một nụ cười mỏng manh như sợi chỉ xuất hiện trên khuôn mặt như vỏ cây khô của ông ta, ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Bonten bây giờ còn mang theo phụ nữ tới đàm phán à?"
Giọng nói trầm khàn như tiếng giấy ráp mài, chậm rãi nhấn nhá từng chữ, mỗi chữ đều nặng như quả tạ, giọng Kansai đặc sệt.
"Thời đại thay đổi thật... Hay là các cậu đang coi thường ta?"
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh hơn 10 độ.
Bốn tên vệ sĩ đứng ở bốn góc phòng đều khẽ di chuyển tay về phía hông, vẻ mặt cảnh giác cùng giận dữ ra oai.
Mikey vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, bước tới, giọng điệu lạnh lùng không hề thay đổi: "Matsuda-san. Shiba Nanami là thư ký riêng của tôi, chuyên xử lý tài liệu. Không phải là thành viên chiến đấu."
Lão già Matsuda khẽ khịt mũi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Nanami như đang phân tích một bức tranh quý giá: "Thư ký à... Hừ."
Ông ta ngừng lại, rồi đột nhiên mỉm cười, một nụ cười như vẽ lên mà không có chút cảm xúc, như một con rắn độc đang chuẩn bị há to miệng đớp mồi: "Quý cô Nanami đây thật sự xinh đẹp đấy. Nhưng..."
Ông ta khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ đều đặn như tiếng chuông gõ vào lồng ngực mỗi người tại đây: "... Trong thế giới của chúng ta, sắc đẹp chỉ là mấy chai rượu gạo rẻ. Chỉ có thực lực, trí tuệ và lòng trung thành mới đáng giá."
Ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Tu: "Cô gái trẻ, đứng đằng sau cho anh trai mình rót trà đi. Đàn ông đang nói chuyện, cô có thể ngồi sau đợi phục vụ."
Tần Tu mỉm cười đẹp như bách hoa đua nở lùi ra sau Kokonoi, hai tay cẩn thận đưa lên túi tài liệu, bản thân tự đứng nép một góc coi như hòa làm một với phông nền đằng sau.
Sự khinh thường trong mắt lão già Matsuda và bốn tên vệ sĩ đã sắp tràn ra ngoài hốc mắt.
Nụ cười nhẹ luôn vững vàng duy trì trên môi Tần Tu, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ đến 101 phương thức tra tấn tuyệt kỹ của mình.
Thích khinh thường phụ nữ đúng không?
Tới a~ Một ngày nào đó hắn sẽ rút gân lột da lão già này, chặt cái thứ đáng tự hào đó cho lão già ăn.
Chỉ cần MCK đổi tên, hắn không ngại đích thân tiễn con dê già này một quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co