Chương 83
Buổi đàm phán bởi vì có Tần Tu làm cảnh sắc rửa mắt chất lượng nên hiệu quả cũng tốt hơn dự kiến của Kokonoi.
Lão già Matsuda bày ra vẻ mặt rất chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn bày ra vẻ mặt tán thưởng. Nhưng khi Mikey nhắc tới vấn đề chia chác, con dê già vẫn lột xác thành con rắn độc, há miệng liền ngoạm một miếng thịt lớn.
"MCK sẽ nhận 80% cho lần hợp tác đầu tiên, sau khi đánh giá lại năng lực của quý tổ chức, ta sẽ điều chỉnh lại phần trăm lợi nhuận giữa hai bên."
Lời này nói ra cùng tát vào mặt người phía Bonten không khác gì nhau.
Tám mươi phần trăm.
Không phải đề xuất. Không phải thương lượng.
Là tối hậu thư.
Nhất là với Thần tài của Bonten, Hajime Kokonoi - người đã dành cả tuần tính toán từng con số, từng phần trăm, từng kịch bản có thể xảy ra.
Sắc mặt Kokonoi trong thoáng chốc cực kỳ kém, môi mím chặt thành một đường thẳng nguy hiểm, mắt híp lại như con rắn sắp tấn công, ngón tay siết chặt cây bút Mont Blanc trên tay đến mức các đốt ngón tái bạch.
Nhưng rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh lại biểu cảm, trên môi nặn ra nụ cười tiêu chuẩn không chút kẽ hở, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng mỗi chữ đều sắc như dao cạo: "Matsuda-san, 80% là một con số... không thực tế. Để tôi phân tích cụ thể:"
Cậu mở máy tính bảng, ngón tay vuốt nhanh qua các bảng số liệu đã chuẩn bị sẵn: "Với mức 80-20, sau khi trừ chi phí vận chuyển 15%, chi phí nhân lực 8%, chi phí rủi ro và bảo hiểm 5%, chi phí rửa tiền 4%... Bonten sẽ còn lại âm 12%. Nghĩa là chúng tôi sẽ lỗ nặng hơn sau mỗi lần giao dịch."
Ngưng lại một chút, Kokonoi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt lão già: "Không một doanh nhân nào chấp nhận làm ăn thua lỗ, đúng không?"
Lão già Matsuda không hề nao núng, chỉ cười khẩy như thể vừa nghe một câu chuyện cười rẻ tiền: "Cậu bé Kokonoi, cậu tính toán giỏi đấy. Nhưng cậu quên mất một điều..."
Ông ta nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm chậm rãi đến khó chịu, ánh mắt nhìn Kokonoi như nhìn một đứa trẻ đang chơi đồ hàng: "...Đây không phải lớp học kinh doanh trên trường. Đây là thế giới ngầm. Ai có hàng, người đó cầm quyền. Các cậu không có nguồn hàng, không có quan hệ cảng biển, không có gì cả. Muốn vào cuộc chơi? Phải trả giá đắt."
Ông ta đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ vang lên trong không gian im lặng như tiếng chuông báo tử: "80%. Hoặc ra về. Đơn giản vậy thôi."
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh hơn 20 độ, sắp chạm thành điểm cực băng.
Kokonoi chuẩn bị phản bác, nhưng một bàn tay vô cùng lạnh lẽo đặt lên vai cậu ta đã kịp thời ngăn lại lời dâng đến cổ họng.
Người chặn lời Kokonoi, không ai khác chính là Mikey.
Thủ lĩnh Bonten từ từ đứng dậy từ ghế, cũng rất chiều lòng lão già Matsuda Kunikazu gần đất xa trời trước mắt đồng bộ tốc độ chậm như rùa bò muốn ra vẻ của lão, động tác chậm rãi nhưng mỗi cử động đều mang theo một thứ áp lực vô hình khiến không khí trong phòng nặng nề như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng.
Cậu bước tới, mỗi bước chân đều đều đặn như nhịp tim, cho đến khi đứng ngay trước bàn làm việc khổng lồ của lão già Matsuda - khoảng cách chỉ còn 2 mét.
Đôi mắt trống rỗng như vực sâu không đáy nhìn thẳng vào lão già.
Không giận dữ. Không căm hận.
Chỉ là sự trống rỗng đến vô cùng tận như hố đen.
Và chính sự trống rỗng đó mới đáng sợ nhất.
"Matsuda-san."
Giọng Mikey trầm thấp, lạnh lẽo như gió đông giữa đêm khuya: "Bọn tôi không phải 'đám trẻ ranh' đến xin ăn. Bọn tôi là Bonten. Trong vòng 9 năm, bọn tôi đã nuốt trọn 31 băng đảng lớn nhỏ ở Tokyo, kiểm soát 60% thị trường ma túy vùng Kanto, 100% thị trường đen của Roppongi và Tokyo, tính đến năm ngoái đã có trong tay mối quan hệ mật thiết 30% sĩ quan cảnh sát cấp trung, 14% cảnh sát cấp cao và 5 chính trị gia cấp cao."
Cậu dừng lại, để những con số ấy chìm sâu vào đầu lão già:
"MCK có lịch sử lâu đời hơn Bonten rất nhiều, điều đó đúng. Nhưng lịch sử đôi khi cũng chỉ là lịch sử. Thời đại đang thay đổi, Matsuda-san."
MCK cho dù có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng vẫn chỉ là con hổ già sắp chết, không có đời sau, cũng chẳng truyền thừa được sức mạnh cho đời sau.
...
Lão già Matsuda Kunikazu không hề tức giận hay cảm thấy bị nhục nhã, thậm chí còn cười rất quỷ dị, không nhanh không chậm nhìn Mikey: "Sano Manjiro... Cậu nói đúng. Ta đang già đi. Nhưng cậu biết sự khác biệt giữa một con hổ già và một con sói trưởng thành là gì không?"
Ông ta đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng đầy uy quyền, dù chỉ cao 1m65 nhưng lúc này mang khí thế hung ác còn cao hơn gần như tất cả mọi người trong phòng:
"Con sói đầu đàn đương nhiên có sức mạnh, có tốc độ, có sự táo bạo, khả năng dẫn dắt bầy đàn tốt..."
Ông ta bước ra khỏi bàn, đi tới đứng cách Mikey đúng 1 mét, một khoảng cách nguy hiểm.
Với ưu thế chiều cao hơn 5cm với Mikey, ánh mắt sắc bén của ông ta giống như kẻ đứng từ trên cao ban ơn cho con kiến hôi: "Nhưng nó không thể động được con hổ gì. Bởi vì hổ già biết cách sinh tồn. Biết khi nào cắn, khi nào nhả. Biết khi nào nhe nanh múa vuốt hù dọa kẻ địch, cũng biết khi nào tấn công chí mạng."
Hai người đối diện nhau như hai vị thần chiến tranh.
Một bên là tuổi trẻ bồng bột, sức mạnh vô địch, bước tiến vừa xa vừa dài cùng sự tàn nhẫn và một tương lai phát triển không giới hạn.
Một bên là tuổi già trải đời, kinh nghiệm phong phú, quyền lực nơi cao, và sự tàn bạo đã thấu xương tủy.
Không ai nhường ai.
Không ai chịu lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co