Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 84

TuTn11

Bầu không khí trong phòng đã dâng đến cao trào, hai luồng khí thế hung hãn va chạm không ngừng, dường như chỉ một sự thay đổi cũng có thể mở ra một tràng diện gió tanh mưa máu.

Bốn tên vệ sĩ ở bốn góc phòng đều đặt tay lên súng, tiếng chốt an toàn tháo ra khe khẽ, bàn tay nắm súng sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Kokonoi và Tần Tu đứng nguyên tại chỗ thở chậm, không dám động đậy.

Im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Mikey đột nhiên mỉm cười.

Một nụ cười lạnh lẽo, không có chút cảm xúc.

"75%. MCK 75%, Bonten 25%. Đó là mức tối đa."

Lão già Matsuda cũng cười:

"78%. Không thể nào thấp hơn."

"76%."

"77.5%."

"76.5%."

"77%."

Hai người cứ thế đấu khẩu, mỗi 0.5% là một trận chiến ý chí.

Cứ thế hai người lại im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau tới 10 phút giằng co, căng thẳng đến mức Kokonoi cảm giác như sắp ngạt thở trong bầu không khí sắp đông cứng thành thực thể này.

"75%. Cuối cùng." Mikey lên tiếng, giọng nói đã chắc chắn không cho phép phản bác: "Bonten đúng là chưa đứng đủ vững, nhưng không thiếu một cơ hội này. Nếu đã không thể đi gần, chúng tôi cũng không ngại bước chân ra ngoài Nhật Bản."

Đến lúc đó MCK không chỉ là không có một đối tác chắc chắn, mà sẽ tự tạo thêm cho mình một đối thủ cạnh tranh cường hãn.

Dù sao tin tức một đêm bốn băng đảng bị diệt tận gốc vẫn còn được nhắc lại nhiều lần ngay cả trên truyền hình quốc gia, tuy tới giờ mọi thông tin và nghi ngờ đều chĩa về phía Bonten, nhưng ai cũng không thể tìm ra chân tướng thật sự.

Lão già Matsuda suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý: "...Được. 75-25. Nhưng chỉ áp dụng cho 6 tháng đầu. Sau đó phải đánh giá lại."

Kokonoi trong lòng nghẹn một hơi.

75% vẫn rất tệ, nhưng ít nhất... có thể chấp nhận được. Lợi nhuận ròng khoảng 3-5%, không lý tưởng nhưng đủ để duy trì.

Đối với Thần tài của Bonten, đây là sự thua cuộc với Bonten, nhưng họ có thể sớm muộn đòi lại.

_______

"Xin đợi một chút."

Kokonoi bước lên, nụ cười thương mại vẫn trên môi nhưng ánh mắt... sắc bén hơn bao giờ hết:

"Matsuda-san, 75-25 là một con số chưa thực sự công bằng cho cả hai bên. Tôi có một đề xuất khác."

Lão già nhíu mày:

"Cậu bé con này còn muốn mặc cả à?"

Kokonoi làm ngơ trước giọng điệu khinh miệt đó, thản nhiên nói: "Không phải mặc cả, Matsuda-san. Là tối ưu hóa lợi ích."

Kokonoi mở máy tính bảng, giọng điệu chuyên nghiệp nhấn mạnh: "Tôi đề xuất như sau: MCK 40%, Bonten 60%."

Lão già cười phá lên:

"Haha! Cậu bé, cậu điên à?!"

"Còn chưa xong đâu." Kokonoi vẫn bình tĩnh, giơ tay ra hiệu xin tiếp tục: "Đổi lại, Bonten sẽ cung cấp một gói 'hỗ trợ chiến lược' có tổng giá trị ước tính 200 triệu Yên/ năm."

Hít sâu một hơi, Kokonoi nhanh chóng vuốt ngón tay trên màn hình máy tính bảng, từng chữ đọc lên chi tiết:

"Một. Thông tin tình báo thời gian thực về: Lịch trình tuần tra của cảnh sát cảng Yokohama, Kobe, Osaka, thậm chí là toàn bộ các khu vực Bonten chiếm đóng. Danh sách 47 viên chức hải quan có thể 'hợp tác', đã được Bonten xác nhận chắc chắn 100%. Động thái của 8 băng đảng đối thủ trong khu vực Kansai và Kanto. Sau khi kí kết hợp tác, chúng tôi có thể đưa ra cảnh báo sớm về các cuộc đột kích của cảnh sát trong vòng 72 giờ."

"Hai. Hỗ trợ vận tải trên ba phương diện: Được phép sử dụng 3 kho hàng của Bonten tại Tokyo để phân phối nhanh hàng hóa, không giới hạn số lượng, thời gian, không gian. Đội xe vận chuyển chuyên nghiệp, giấy tờ hợp pháp hoàn chỉnh. Hệ thống rửa tiền qua 12 công ty ma sẽ được thiết lập và bàn giao chính thức sau khi kí kết thành công và có sự đồng thuận cuối cùng của hai bên."

"Ba. Trên lĩnh vực quan hệ chính trị, Bonten sẽ hỗ trợ giới thiệu MCK với 5 chính trị gia trẻ đang đi lên, thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau, đảm bảo tính xác thực 100%.'"

Kokonoi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt lão già: "Tổng giá trị gói dịch vụ này nếu mua từ bên thứ ba sẽ là ít nhất 200 triệu Yên/ năm. Nhưng Bonten sẽ cung cấp miễn phí, coi như một phần của thỏa thuận đối tác chiến lược."

Đây là một món hời cực kì hấp dẫn.

Kokonoi mỉm cười: "Matsuda-san có thể thử tính toán một chút: Nếu lấy 75% từ một cái bánh nhỏ, hay lấy 40% từ một cái bánh lớn gấp 3 lần sẽ có lợi cho bên ngài hơn đây?"

Lão già Matsuda im lặng.

Kokonoi biết lão đang tính toán.

75% từ doanh thu sẽ là chính xác 75% giá trị lợi nhuận từ mỗi lô hàng, giá trị không đồng đều, thậm chí cũng có rủi ro nhất định.

40% từ doanh thu tuy trông có vẻ ít, nhưng với gói dịch vụ hậu mãi kia, lợi nhuận thu được không chỉ giới hạn trong vòng lợi nhuận của mỗi lô hàng mà còn mở rộng ra vô vàn các lĩnh vực khác.

Lợi nhuận cao hơn. Rủi ro thấp hơn. Quan hệ chính trị tốt hơn.

Chỉ cần ba câu này đã đủ để khiến bất cứ ai động phàm tâm tham lam.

...

Nhưng mà...

Lão già Matsuda hoài nghi nhìn Kokonoi, cười cợt hỏi: "Nghe hay đấy, cậu bé. Nhưng... làm sao ta biết các cậu không nói phét? Thông tin kia có thật không? Chính trị gia kia có đáng tin không?"

Ông ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh băng: "Ta cần một 'đảm bảo' rằng Bonten không đang lừa MCK."

Kokonoi thầm nghiến chặt răng.

Sau lưng có một lực kéo nhẹ nhàng khiến Kokonoi giật mình, theo phản xạ quay đầu, lập tức đối diện với khuôn mặt trang điểm tinh xảo mĩ diễm của Tần Tu.

"Cô thư ký" xinh đẹp đang đứng sát phía sau Kokonoi, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, hàng mi dài chuốt mascara đen bóng quyến rũ nháy một cái.

Sau đó đôi mắt câu hồn ấy lôi kéo sự chú ý của Kokonoi cùng khẽ đưa mắt về phía.. hai quả đồi cao ngất trên ngực mình.

Ý nghĩa rất rõ ràng: Dùng nó làm mồi câu thử xem.

Kokonoi thiếu chút nữa chửi tục.

Con mẹ nó anh bị điên à?!

Đó là hàng giả! Là hàng giả!!!

Cái thứ bằng thịt thật của anh không phải bộ ngực cỡ D đó, mà là cái thứ lủng lẳng giữa hai chân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co