Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 91

TuTn11

Bởi vì gặp biến số là đống giấy tờ này, đợi tới khi Tần Tu quay về căn phòng dơ bẩn kia, thời gian trừng phạt đã sắp giáng xuống.

Máy ảnh vừa nhét lại vào trong người, thời gian đã chỉ còn lại chưa tới một phút đếm ngược.

Đã không kịp xác nhận với Lev tình hình phía cậu ta, Tần Tu chỉ có thể xé quần áo, lôi lão già chết tiệt lên giường, trước khi giới hạn bị đóng lại tranh thủ làm truy xét kí ức của lão già để tiến hành ngụy trang sao cho giống.

Một điểm may mắn là, không biết do khí tràng của Tần Tu quá mạnh hay gần đây lão già này đổi kiểu chơi, trong kí ức Tần Tu tra xét được người bị đánh ban đầu là bản thân hắn, nhưng chơi nửa đường đến cao trào, người nằm dưới lại thành lão già kia, trường hợp đó thật sự...

Buồn nôn.

Thời gian gấp gáp, hắn chỉ có thể nhịn xuống dạ dày cuộn trào, bắt đầu rút ra đạo cụ, liếc nhìn mấy hồn ma trong phòng đang xếp kín: "Ai biết chơi BDSM không?"

Câu này vừa xuất ra, tới tiếng gió cũng ngừng lại trong khoảnh khắc.

...

Theo định nghĩa tiêu chuẩn, BDSM trên giường là một hiện tượng phát triển tình dục và tâm lý phức tạp, lấy nền tảng trao đổi quyền lực, niềm tin, và cảm giác kích thích khi bước vào vùng cấm.

Còn tự chơi SM chính mình là một chuyện hoàn toàn khác.

Ngoại trừ đau đớn nhức nhối và nỗi lòng bực bội muốn xé xác con dê già làm thức ăn cho cá mập ra, Tần Tu thật sự cảm không đến cái gọi là khoái cảm tình dục dâng trào.

Bởi vì hôm nay cũng coi như chơi lớn, trừng phạt cũng ác liệt hơn bình thường.

Cộng thêm trên người Tần Tu còn mang theo virus chưa được thanh lọc sạch sẽ, hắn bắt đầu có chút cảm giác mất quyền khống chế cơ thể.

Điển hình nhất chính là phản ứng sinh lý như nước mắt cũng đã chảy ra, rất nhanh thấm ướt mặt Tần Tu, cùng với tia máu trào ra hòa lẫn nhòe ướt cả lớp trang điểm tinh xảo.

Tần Tu đã đau đến mức thở không ra hơi, trước mặt hơn bốn mươi linh hồn, hắn giống như bệnh nhân tâm thần quằn quại trên giường, đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, chật vật khôn tả.

Những linh hồn kia rất kinh hãi, họ nhìn người đàn ông mặc nữ trang này ban nãy còn hoàn hảo đứng đó, giờ giống như chịu phải tra tấn dữ dội cắn nát môi đau đớn mà không thể làm gì, tay chân luống cuống lại không thể chạm vào người anh ta kiểm tra xem sao, có cô gái nhỏ nhút nhát còn vừa khóc vừa bay tới bay lui trong phòng.

Đến cuối cùng, họ chỉ có thể không ngừng hô gào người đàn ông kia cố chịu đựng, đừng ngất, cố gắng giữ anh ta tỉnh táo.

Thời gian chậm chạp trôi đi, trừng phạt giáng xuống còn chưa kết thúc, nhưng trời đã sáng.

Và Kakuchou cùng Mocchi cũng đã dừng xe tại trước cổng lớn nhà Matsuda.

_______

05:18 AM

Mùi hương ngọt ngào điềm mĩ từ từ phai nhạt trong không khí, bầu không khí đặc mịn như kẹo cuối cùng cũng dần biến mất, khiến căn nhà này bắt đầu có sức sống nhân loại.

Một tên côn đồ đang ngồi gác cổng giật mình tỉnh dậy, mơ hồ nhìn quanh một vòng. Hắn cảm thấy như vừa ngủ gật, nhưng không nhớ rõ khi nào mình ngủ. Lắc đầu phẩy tay, hắn rút điếu thuốc lá ra châm, hít một hơi dài rồi nhìn xuống đồng hồ.

05:32 AM.

Nhưng cơ thể không hề mệt mỏi như mấy đợt trực trước.

Trái lại, hắn cảm thấy giơ tay nhấc chân đều nhanh nhẹn hơn bình thường, giống như hút một liều ma túy, cả người cực kì tinh thần.

Hắn gãi gãi đầu, đầu óc rỗng tuếch nghĩ ngợi nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, cứ thế mà tiếp tục công việc.

Trong phòng giám sát, mấy tên cấp dưới khác làm nhiệm vụ tuần tra cũng tỉnh táo lại. Có tên ngồi thẳng dậy, nhìn xuống tách cà phê đã nguội lạnh trong tay, một ít còn sánh ra đổ xuống sàn thành vệt loang lổ, không khỏi nhíu mày hỏi đồng bọn đang gật gù muốn cắm mặt xuống bàn: "Tao cũng ngủ gật à?"

"Mày cũng vậy à? Tao cũng thế." Tên bên cạnh ngáp dài. "Chắc đêm qua mệt quá."

"Ừ, đêm qua Kumichou có khách quý mà."

"Khách là ai? Nghe nói là bên Bonten?"

"Không cần tò mò. Cứ làm tốt việc rồi phắn về nhà."

"Nói đúng. Được rồi, sắp tới giờ đổi ca rồi. Chuẩn bị đi."

Không ai để ý. Không ai nghi ngờ một khoảng trống thời gian bị bỏ qua.

Tất cả đều nghĩ mình chỉ mệt và vừa ngủ gật một chút.

Đồng loạt.

...

05:40 AM

Trong phòng ngủ tầng hai, Wakagashira - Yamamoto Jiro - người đàn ông số hai của MCK, từ từ mở mắt.

Hắn ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.

Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ điện tử hiển thị thời gian là 5:41 AM.

Hắn nhíu mày.

Tối qua sau khi Kumichou dẫn con đàn bà của Bonten tên Nanami gì đó xuống tầng hầm, hắn đã lên phòng ngủ lúc 11 giờ đêm.

Nhưng hắn không thể ngủ ngon giấc được, bởi vì lo lắng về tình hình.

Kumichou tuy già, nhưng dục vọng lại càng biến thái. Và lần này, đối tượng là "món quà" từ Bonten gửi tới một tổ chức mạnh ngang ngửa MCK, không, thậm chí đang có xu hướng vượt qua cả MCK và xếp lên top đầu tổ chức có ảnh hưởng rộng rãi nhất.

Nếu không nhờ sự ăn sâu bám rễ lâu đời, MCK sớm đã là một trong bốn băng đảng bị diệt trong đêm kia, trở thành bàn đạp hỏa lực cho Bonten từ sớm.

Nếu có chuyện gì xảy ra với con điếm đó...

Hắn nhớ mình đã nằm trằn trọc tới tận 2 giờ sáng, rồi định ngồi dậy, lén lút xuống tầng hầm kiểm tra.

Nhưng sau đó... hắn không nhớ gì nữa.

Giờ đã hơn 6 giờ sáng, và hắn cảm thấy như vừa ngủ một giấc ngon lành.

Quá kỳ lạ.

Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Bonten sẽ tới đón người lúc 6:30 AM.

Thời gian không còn sớm, hắn phải chuẩn bị tiếp đón cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co