Chương 92
06:30 AM
Đồng hồ treo tường vừa điểm tới số 6, ba chiếc Toyota Alphard đen bóng loáng chặn trước cổng lớn dinh thự Matsuda.
Cửa xe đầu tiên mở ra, Kakuchou bước xuống, tiếp theo sau là Mocchi. Hai người đều mặc vest đen chỉnh tề được cắt may riêng, chỉnh tề nghiêm trang, đều mang khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như người máy.
Phía sau từ hai chiếc xe còn lại bước ra tám tên thuộc hạ của Bonten cũng mặc vest đen đồng bộ, mỗi người đều mang theo khẩu súng giấu kín bên hông. Họ đứng xếp thành hai hàng chỉnh tề theo sau, im lặng như những bức tượng đá.
Không chút ồn ào, cũng không hề cố ý phô trương.
Nhưng mười người chỉ cần đứng tại chỗ thẳng lưng ngẩng cao đầu, khí thế lạnh lẽo và áp bức đủ để bất cứ ai cũng phải nhìn lại.
Cổng lớn nhà Matsuda nặng nề từ từ mở rộng.
Đầu tiên là hai con chó săn gác cổng nhe răng gầm gừ của MCK bước ra, phía sau theo hơn mười lăm tên côn đồ xăm trổ đeo khuyên khắp nơi, một số đằng sau còn cầm gậy sắt, một số cầm kiếm gỗ, mặt mày hung dữ hằm hè nhìn về phía đoàn người Bonten như mấy con chó săn.
Một con chó săn đúng với bản chất sẽ không bao giờ sủa bậy, chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt đầy thù địch và cảnh giác.
Không khí xung quanh đều đóng thành điểm băng.
Im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ có tiếng gió lạnh buổi sáng sớm thổi qua vườn Thiền, khua lá tre kêu sột soạt.
Một tên trưởng canh cao to, má có sẹo dài từ trán tới cằm, xăm trổ kín cả cánh tay, rẽ từ trong nhóm bước ra phía trước, một tay đút túi quần, một tay châm thuốc, cặp mắt tam bạch như thú hoang quét qua nhóm người Bonten vài vòng.
Fujimoto, một trong ba trưởng canh đắc lực nhất của MCK, người từng tay không đánh chết năm tên Yakuza địch thủ trong một cuộc hỗn chiến.
Rất nổi tiếng, là nắm đấm sắt tiên phong của MCK.
"Bonten à?" Fujimoto giọng trầm đục, ánh mắt quét qua Kakuchou và Mocchi. "Tao không biết chúng mày đến đây làm gì. Nhưng đây là địa bàn của MCK. Cẩn thận cái mạng quèn của chúng mày."
Kakuchou không nói gì, càng không hề tức giận với lời khiêu khích và hành động thị uy của MCK chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng gương mặt bên kia.
Mocchi thở dài, xoa xoa cổ, giọng lười biếng nhưng cực kì có tính trấn áp: "Nói đúng đấy. Nhưng chúng này cũng không có hứng thú chọc chó nhà người khác. Bên trên đã có thỏa thuận, giờ đến đón người. Đơn giản với chúng mày rồi chứ?"
Bàn về mồm mép, Mocchi không phải miệng pháo thần công như Kokonoi, cũng không âm hiểm dụ dỗ như anh em Haitani, nhưng khiêu khích chọc tức đối thủ thì khỏi bàn.
"Hmph." Fujimoto khẽ cười khẩy, gân xanh trên tay và cổ trồi lên giật nảy mấy cái rồi quay đầu gật nhẹ về phía một tên thuộc hạ.
Tên thuộc hạ đó chạy vào trong, ít phút sau chạy ra, cúi đầu thấp: "Wakagashira - No.02 mời hai vị vào."
_______
Đoàn người rồng rắn nối đuôi đi vào.
Xuyên qua khu vườn cảnh giá trị tới vài trăm triệu Yên và hồ cá hơn 20 mét vuông nuôi đầy những loài Koi quý hiếm, Kakuchou và Mocchi bước vào, tám tên thuộc hạ vẫn đứng yên bên ngoài, đối mặt với lũ côn đồ MCK.
Im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt nhìn nhau đầy thù địch.
Hai bên đứng đối diện nhau như hai bức tường sắt, chỉ cần một tia lửa là bùng cháy.
Fujimoto khẽ cười mỉa mai: "Không hổ là tổ chức tội phạm ô hợp. Loại chó mèo bệnh nào cũng thu, mưu kế âm hiểm nào cũng dám dùng. Nghe nói chúng mày còn dùng đàn bà để làm món quà tặng Kumichou?"
Kakuchou liếc nhìn cái mặt vênh váo như muốn chìa ra ăn vạ một cú tát của mình, bình thản nhẹ nhàng nói: "Tặng cho chúng mày món quà hợp ý còn không hài lòng sao? Mày còn tham lam muốn phần của ngài Matsuda à?"
Fujimoto liếc thấy sắc mặt đám thuộc hạ theo sau Kakuchou hận không thể tháo gã làm tám khúc, cong môi cười khẩy.
Tới trước nhà chính, mọi người lần lượt cởi giày, bước lên sàn gỗ láng mịn.
Hành lang dài trải thảm tatami, hai bên treo những bức tranh thủy mặc cổ xưa. Ánh sáng lờ mờ lọt qua các ô shoji giấy, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trong phòng tiếp khách, Wakagashira - Yamamoto Jiro - người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, khuôn mặt xương xẩu đầy sẹo, mặc haori đen đang ngồi thảnh thơi uống trà.
Hai bên ông ta, mỗi bên đứng một tên thân tín, cao to như tượng đá hộ vệ, bàn tay chắp sau lưng, vừa vặn che đi nơi giấu vũ khí.
"Hai vị ngồi đi." Yamamoto nói, giọng chậm rãi nhưng không mấy thân thiện. "Trà của MCK, không độc đâu."
Kakuchou và Mocchi ngồi xuống, nhưng không động đến chén trà.
Yamamoto khẽ cười, rồi nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống: "Bonten thật cẩn thận. Nhưng cũng đúng thôi. Trong giới này, ai mà tin ai được."
"Chúng tôi đến đón Nanami-san." Kakuchou nói thẳng, không chút ngoại giao. "Thỏa thuận một đêm đã hết. Xin trả người."
Yamamoto gật gật đầu, mím môi cười mỉa: "Kumichou của chúng tôi rất hài lòng với món quà của Bonten. Rất... đặc biệt."
Hắn nhấn mạnh từ "đặc biệt", ánh mắt nhìn Kakuchou có vẻ như đang thăm dò phản ứng.
Kakuchou không nói gì, mặt vẫn lạnh như băng.
Yamamoto thu hồi tầm mắt, rồi vỗ tay hai tiếng.
Một tên thân tín đứng chờ bên ngoài lập tức bước vào, cúi đầu thấp: "Dạ!"
"Takemada, mời Kumichou và vị khách đặc biệt kia nghiệm thu và gặp mặt hai vị khách quý này của chúng ta."
"Vâng!"
Takemada cúi thấp đầu đáp ứng, kẻ thân tín tuổi tác tầm trung niên, mặt mày hiền lành khắc khổ, là kẻ trung thành từng theo Matsuda Kunikazu gần hai mươi năm.
Kakuchou quan sát bóng lưng gã đó, trong lòng bắt đầu suy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co