Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 93

TuTn11

Vừa bước tới trước của tầng hầm, mùi máu hòa lẫn cùng đủ loại hương vị hỗn tạp xông vào mũi Takemada

Hắn đã từng xuống đây vô số lần.

Mỗi lần mở cánh cửa này ra, hắn đều cảm thấy rất kinh tởm, rất buồn nôn.

Nhưng hắn không có quyền từ chối hay lùi bước.

Kumichou muốn gì, hắn đều phải làm, làm được sạch sẽ gọn gàng.

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Mùi tanh tanh của máu và thuốc gay mũi ngập tràn bốn phương tám hương, nồng tới mũi che luôn những mùi dơ bẩn khác.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ chiếu vào giữa, bóng tối bao phủ khắp nơi.

Trên chiếc giường lớn phủ chăn lụa màu kem sáng, có hai bóng người.

Matsuda Kunikazu nằm ngửa, mắt mở lờ đờ nhìn trần nhà, thở hổn hển. Trên người lão toàn những vết bầm tím đỏ, vết roi, vết cắt nhỏ, cổ tay bị xích đỏ lở cả một vòng, ngực đầy vết cào xước.

Nhưng kỳ lạ thay, trên mặt lão lại nở một nụ cười thỏa mãn đến rùng rợn.

Còn bên cạnh, cuộn tròn trong chăn, là một vòng chăn trắng kem dính đầy những vết máu tươi to nhỏ khác nhau.

Vết máu đỏ thẫm nổi bật chói lọi trên nền vải sáng, thấm lan ra từng mảng lớn như mạn đà la Địa Ngục nở rộ.

Takemada nuốt nước bọt, bước lại gần hơn.

"K-Kumichou!" Hắn quỳ xuống bên giường. "Ngài không sao chứ!?"

Matsuda từ từ quay đầu, khuôn mặt như vỏ cây khô nứt nẻ nở một nụ cười khoái trá: "Ta... không sao đâu... Takemada."

Giọng lão khàn đặc, nhưng đầy hưng phấn.

"Vị khách... vị khách còn sống chứ!?" Takeda run rẩy kéo mép chăn ra một chút.

Tần Tu nằm cuộn tròn, chăn kéo tới xương quai xanh vừa vặn phô ra gương mặt nhợt nhạt như giấy không còn chút máu, mài tóc dài dính bết mồ hôi và nước mắt, lớp trang điểm tinh xảo giờ đã nhòe nhoẹt khắp mặt như bức tranh bị ướt.

Da thịt trải dài trên cổ và vai đầy vết thâm đỏ và tím bầm, đôi môi bị tán đi gần hết soi môi hiện ra vẻ nứt nẻ, khóe miệng dính máu khô.

Nhìn kĩ vẫn nhận ra lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống chậm rãi, hơi thở yếu ớt như đang hấp hối.

Nhưng điều khiến Takemada giật mình là...

Trên cổ tay Tần Tu, cũng có vết xích đỏ trầy xước rướm máu.

Trên cổ, có vết bầm tím hằn rõ hình ngón tay.

Trên vai, trên lưng, đầy vết roi, vết cắt, vết máu.

Takemada nhìn lại Matsuda đang thỏa mãn nằm ngửa, rồi lại nhìn Tần Tu thoi thóp trước mặt.

Và hắn hiểu ra.

Đêm qua không chỉ có Tần Tu bị tra tấn.

Mà cả Matsuda Kunikazu cũng vậy.

Ý nghĩ ấy khiến dạ dày một trận lăn lộn cuộn trào, nhưng dùng hết sức cố nhịn xuống.

"Kumichou... ngài... ngài có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần..." Matsuda thở hổn hển, cười khẽ. "Ta không sao. Một đêm thật tuyệt vời!"

Sự hưng phấn bệnh hoạn đó khiến Takemada lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim quy củ đứng một chỗ.

Lão già bật cười thỏa mãn một lát mới ngừng lại, rồi khẽ bổ sung thêm: "Bonten biết cách chiều lòng ta. Quý cô Nanami thật là món quà tuyệt vời."

Takemada cắn răng, cẩn trọng gật đầu thật thấp: "Vâng. Tôi sẽ báo lại ngay."

Nói xong, hắn ta vội vàng xoay gót chân định rời đi báo cáo, tư thế đó còn tưởng đang chạy trốn khỏi nơi bị ma ám nào đó.

Nhưng bỗng nhiên, từ phía giường phát ra vài tiếng động nhẹ.

Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Tần Tu mở to mắt nhìn mình chằm chằm, cơ thể run rẩy rất nhỏ, nhưng thật sự đang cử động.

Công bằng mà nói, biểu hiện đó thật sự có hơi giống xác chết vùng dậy.

Dù là đàn ông tứ tuần trải qua bao nhiêu sóng gió như Takemada cũng bị hành động này dọa cho giật nảy mình.

Tần Tu thì không rảnh bận tâm bản thân còn có tiềm chất làm diễn viên vai tử thi. Hắn từ từ, dùng tốc độ rùa bò ngồi dậy như một con rối bị dây cước từng bước kéo thẳng, cánh tay run rẩy chống xuống nệm, tay còn lại chỉnh mái tóc như tổ quạ trên đầu.

Từng động tác chậm chạp khó nhọc, như thể mỗi cử động đều đang tiêu tốn hết sức lực ít ỏi vừa hồi lại không được bao nhiêu.

"Quý... quý cô!" Xuất phát từ thân sĩ, Takemada vội vàng tiến lại đưa tay ra đỡ.

Nhưng Tần Tu lắc đầu hơi nâng tay cản lại, mái tóc dài che gần hết ngũ quan trên mặt, giọng nói khàn đặc như giấy nhám chà xát: "Không cần..."

Hắn ngồi dậy, chăn mỏng từ từ trượt xuống, lộ ra thân hình càng nhiều vết thương hơn.

Takemada vội quay mặt đi, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi!"

Tần Tu không nói gì, chỉ thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành nữ tính, hai quả sex bom trên ngực và sau mông qua mấy tiếng đã thành hàng thật giá thật, đồ giả hẳn là đã được JX-01 điều khiển thân thế xử lý.

May mắn.

Sau khi chắc chắn bản thân không lộ ra điểm khả nghi nào khác, Tần Tu quét mắt nhìn qua căn phòng, rồi dừng lại ở Matsuda đang nằm trên giường phơi chim tồng ngồng, trên khuôn mặt như rắn độc vẫn giương cao nụ cười thỏa mãn ngờ nghệch như thằng hề.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tần Tu lạnh đến độ Takemada có thể cảm nhận được uy hiếp từ phía sau lưng.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó lại trở nên mờ nhạt, yếu ớt như ban đầu.

"Quần áo... Cho tôi một bộ." Tần Tu thở hổn hển hỏi.

"A... Tôi sẽ lấy ngay!" Takemada vội vàng mở tủ, lấy ra một bộ kimono lụa xám đơn giản, là quần áo của Kumichou, có chút câu nệ đặt lên giường. "Quý cô thông cảm. Cô... Có cần tôi mặc giúp không?"

"...Không, cảm ơn." Tần Tu nheo mắt nhìn kĩ gã đàn ông gầy yếu này, sau đó mới từ từ kéo kimono lại gần, động tác chậm chạp nhưng kiên định.

Takemada đứng quay lưng, chờ đợi.

Tiếng vải xào xạc vang lên, rồi lại im lặng.

Takemada quay lại.

Kimono xám mặc lên miễn cường coi như chỉnh tề, nhưng quy cách sai hết.

Thay vì nói là mặc, chẳng bằng nói là tạm thời tròng lên người, lung tung lộn xộn khó mà nhìn thẳng.

Bởi vì vải quá mỏng, thân hình lỗi lõm như ma quỷ vẫn lờ mờ hiện rõ, theo đó là từng tia máu chậm rãi thấm qua vải, nhuộm đỏ từng mảng nhỏ.

Dù mái tóc dài rối bù, trang điểm nhòe nhoẹt, khuôn mặt nhợt nhạt như ma khó mà nhìn ra ngũ quan thật sự.

Nhưng 'người phụ nữ' này vẫn đứng thẳng, thậm chí còn đang đứng dùng tay chải vuốt lại mái tóc, tùy tiện xé chăn làm dây buộc tóc.

Hành động đó đừng nói Takemada trợn mắt há hốc mồm, ngay cả lão dê già cũng phải mở to mắt.

"Đi thôi." Hít sâu một hơi, đè xuống cơn ho kịch liệt sắp dâng tới tận vòm họng, Tần Tu thở hổn hển, bước từng bước nhỏ về phía cửa.

Takemada vội đỡ hắn: "Quý cô..."

Tần Tu không từ chối lần này, để Takemada đỡ, từng bước lảo đảo đi ra khỏi tầng hầm.

Matsuda vẫy tay lơ đãng từ phía sau: "Đi đi... Báo với Jiro ta rất hài lòng. Hôm nay không gặp mặt, ngày khác thấy."

Takemada dám thề, hắn thật sự cảm thấy sát ý tỏa ra từ bên cạnh, kèm theo nụ cười gằn không rõ nghĩa.

Nếu là những kẻ to gan lớn mật bình thường khác Takemada đã sớm trở mặt, nhưng không biết vì sao, cô gái này khiến hắn cảm thấy nhút nhát, cho dù biết cũng chỉ cúi đầu dẫn người đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co