Truyen3h.Co

Tái Tâm

1

twquyt

Lê Thy Ngọc nằm trên sofa ánh mắt vô định, nụ cười luôn nở trên môi nàng đã rất lâu rồi chẳng còn thấy

Cả thế giới dường như đã bỏ mặc nàng và chính nàng cũng vậy

Sau khi người ấy rời đi, nàng chẳng có lấy một sức sống. Chỉ biết cắm mặt vào game, đói thì tìm đại cái gì đó bỏ bụng cho qua ngày

Chẳng hề khóc lóc, chẳng hề van xin. Đơn giản là thích hành hạ bản thân, nàng biết khóc lóc không phải là điều bản thân nên làm, nàng cũng không muốn phải khóc lóc để níu kéo người kia ở lại

Một khi người ta đã chọn đi thì làm sao nàng giữ chân lại được

Nàng cũng chẳng còn nhớ rõ cả hai dừng lại vì chuyện gì, dù nó chỉ mới hơn 1 năm có lẽ

Cũng chẳng biết là không nhớ hay là vì không muốn nhớ

Dù bản thân nàng đã cố sống ẩn đi một thời gian để quên người ta, ổn định lại cảm xúc của bản thân, thậm chí là không tìm hay tò mò về người ta sau chia tay nhưng thế quái nào người ta vẫn hiện lên các trang mạng của nàng, phải nói là rất nhiều

Chỉ muốn lên mạng giải trí mà lướt thế quái nào cũng gặp người yêu cũ, nàng muốn quên cũng quên không được

Chẳng nhớ nổi đã là lần thứ bao nhiêu nàng uống rượu, chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu trên tay nàng là một điếu thuốc

Nàng nhớ người thương của nàng từng nói rất ghét nàng bỏ bê bản thân, người ấy không cho phép nàng bỏ bữa hay uống rượu

Chỉ vì căn bệnh dạ dày của nàng

Thuốc lá là thứ gần đây nàng mới tập thử, nàng nghe bảo những người không ổn thường hút thuốc, như trúc bỏ một số muộn phiền không thể nói

Nàng tin và làm theo thật, cũng chẳng cần rõ nó có thật sự hiệu quả hay không, có hại đến sức khỏe bản thân như nào

Với nàng, chỉ cần nó giúp mình quên đi người thương là được

_____

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, hôm nay nàng bận tối mặt để chụp quảng cáo, tham gia một số sự kiện, chẳng có lấy thời gian để ăn uống

Lê thân thể mỏi nhừ nằm dài trên sofa, nằm được một lúc, thì bụng réo lên báo hiệu, nàng chỉ đành gượng ép bản thân đứng dậy tiến vào bếp

Tiếng ấm nước sôi làm tan đi cái sự im lặng ảm đạm của căn duplex, tay nàng thuần thục rót nước nóng vào ly mì

Ngày ấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên mỗi lần đi diễn hay ở xa đều đặt đồ ăn cho nàng, ban đầu vì sợ phiền cô nên nàng đã ra sức từ chối. Rồi còn bảo bản thân sẽ tự lo liệu

Đương nhiên cô không đồng ý, đứa nhỏ này vốn không biết nấu ăn, đã vậy còn lười...rõ là không yên tâm để nàng tự lo

Cô ra sức thuyết phục, nàng cũng đành nghe theo. Dù cô có bận rộn cách mấy, thì vẫn luôn đảm bảo Lê Thy Ngọc ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra sức mà chăm sóc nàng, còn nàng thì tận hưởng nó. Dần cũng thành thói quen

Nàng nở một nụ cười, tựa như đang chế giễu bản thân

Đến khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên rời đi, nàng mới biết bản thân đã dựa dẫm vào cô như thế nào

Bản thân đã yêu cô nhiều ra sao

Nàng ăn vọi ly mì rồi đi từng bước nặng nề về phía phòng tắm. Định là sẽ tắm để giảm bớt sự mệt mỏi đã mang trong mình cả ngày

Quần áo được cởi ra cũng là lúc cả thân thể gầy gò hiện ra

Nhìn bản thân trong gương nàng chỉ thở dài

Đứa trẻ ngày nào luôn than với Tóc Tiên rằng hình như đã mập lên, nhưng giờ lại gầy gò đến mức báo động

Nàng hối hận rồi, có lẽ mập mạp, có da có thịt một chút sẽ nhìn dễ thương hơn

_____

Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng nàng lại chẳng thấy buồn ngủ dù trời đã tối muộn

Khẽ thở dài, nàng với tay lấy một lọ thuốc đặt trên tủ đầu giường. Khẽ lắc nhẹ lọ thuốc để thuốc rơi ra, nàng chẳng chần chừ mà liền bỏ viên thuốc vào miệng

Nàng nhẹ nhàng nằm xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ

Từ ngày rời xa Tóc Tiên, nàng không tài nào ngủ được, mà dù cho có ngủ được thì cũng chỉ là những giấc ngủ ngắn, thường rất mệt

Có lẽ vì đã quen nằm trong vòng tay người thương nên dần quen

Nàng ban đầu cũng chẳng quan tâm đến, không ngủ được đã thế nàng thức chơi game luôn

Nhưng dần vì không ngủ một thời gian dài khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Đến cuối vẫn phải tìm cách để ngủ

Dùng hết tất cả cách trên mạng hay lời khuyên của bác sĩ đều không thành, nàng chỉ đành cắn răng mà tìm đến thuốc
Và đúng như dự đoán, nó rất nhanh đã có tác dụng

Nó giúp nàng ngủ sâu, dần nàng cũng phụ thuộc vào nó

Việc nàng sử dụng thuốc, những người thân và cả trợ lý của nàng hoàn toàn không biết

Dường như nàng đã giấu nhẹm đi, nàng biết nếu mình nói ra thì chắc chắn sẽ bị chửi một trận vì chính nàng cũng biết tác dụng phụ của những loại thuốc đó là gì

Dùng ít thì không sao nhưng dùng nhiều lại có thể là bệnh chết người

_____

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào người đang say giấc

Nàng khẽ nhíu mày, ngồi dậy mà dụi mắt. Chớp mắt vài cái rồi với tay lấy chiếc kính cận đặt trên tủ đầu giường

Dạo gần đây mắt nàng có vẻ nặng hơn, chiếc kính của nàng hiện tại đã là 8 độ, dù đeo kính vẫn nhìn khá mờ

Với tay lấy điện thoại nhắn trợ lý đặt lịch khám mắt rồi khẽ đứng dậy

Vừa đứng dậy thì cơn đau từ đâu bất ngờ ập đến

Nàng loạng choạng rồi té xuống, chiếc kính cũng vì thế rơi ra

Đầu nàng đau như búa bổ, các dây thần kinh như bị ai đem ra đùa giỡn. Những cơn đau kéo đến, nó cứ ra sức hành hạ nàng

Từng cơn thở dốc, cái nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi

Cơn đau nhanh chóng qua đi, nàng chỉ thở mạnh rồi tìm kiếm chiếc kính với đôi mắt cận nặng

Nàng nhìn quanh phòng, ra sức nhíu mắt, xung quanh chỉ thấy mờ mịt. Bất lực mà vươn tay mò tìm kính

Nàng lay hoay mất cả tiếng mới tìm được kính, một tia tủi thân bấc giác xâm chiếm suy nghĩ của nàng

Những giọt nước mắt cũng vô thức mà chảy dài trên má, đã lâu rồi chẳng ai ngồi nghe nàng nói, chẳng ai là chỗ dựa, chẳng có ai đến để ngồi nghe nàng tâm sự

Nhớ lại những lời hát bản thân từng hát trong chị đẹp vào 5 năm trước, bất giác lại cảm thấy chạnh lòng

Ở độ tuổi 35, vẫn chưa tìm được nơi mình thuộc về, vẫn đang chênh vênh giữa đời

Trưởng thành nào không mang đớn đau

Trưởng thành nào không thấy cô đơn

Nhiều lần mình soi trong chiếc gương chạnh lòng

Từ ngày mình lao đi rất nhanh

Bao nhiêu thứ đã rơi đằng sau
Chẳng có ai thấu đâu

Nàng khẽ cười, đúng là rất đau, rất cô đơn

Nó đau đến mức nàng đang dần chết mòn trong sự tiêu cực

Những lời an ủi cũng trở thành một thứ xa xỉ

Cô đơn đến mức mọi người dường như đã quên mất nàng là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co