Truyen3h.Co

Tái Tâm

2

twquyt

Bước ra khỏi phòng khám mà nàng thẩn thờ, chẳng hề hay biết bản thân đã tự hành hạ mình ra sao

Lời nói của bác sĩ như lời một cảnh tỉnh, ông ấy bảo mắt nàng đã rất yếu, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có thể dẫn đến mù lòa

Khó tin thật, chỉ mới cận 8 độ, khóc có một tí mà có thể dẫn đến mù lòa

Thế những người còn nặng hơn nàng thì sao nhỉ?

Nàng ngay giây phút ấy chỉ biết cười trừ, phải làm sao đây

Đâu thể nói không khóc là không khóc, nàng là nghệ sĩ. Một người trong showbiz, rất nhiều thứ tiêu cực xung quanh nàng

Nàng làm sao có thể không khóc trước những lời chửi rủa của nhưng người không thích nàng, hay những tên nhà báo ngày đêm tìm tiếng xấu về nàng và cả những áp lực, những thứ tác động của xã hội

Nàng dù không muốn khóc cũng bị bức ép đến phát khóc

_____

Nàng vừa trả job xong thì liền nhận được tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh

@donganhquynh95 : Đang làm gì đó?

Nàng cũng chả nghĩ nhiều mà liền trả lời lại

@lethyngoc : Đang trả job

@donganhquynh95 : Tối nay có hẹn với mấy chị, mày đi không?

@lethyngoc : Mấy chị?

@donganhquynh95 : Ừm, từ ngày chị đẹp
kết thúc cũng ít gặp, nay mấy chị rảnh nên hẹn gặp nhau

Nàng có hơi do dự. Sợ rằng bản thân đến sẽ lại làm các chị lo, dù sao nàng gầy gò rõ thế mà, nhìn bằng mắt thường thôi cũng nhận ra

Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng có vẻ do dự liền nhắn tiếp, dường như hối thúc

@donganhquynh95 : Lâu lâu mấy chị mới không vướng lịch trình, lần này hẹn vì muốn gặp mày, mày không đi như mấy lần trước thì mấy chị sẽ buồn lắm. Các chị nhớ em bé lắm rồi

@lethyngoc : Thôi được, có gì qua rướt tao

Đồng Ánh Quỳnh mừng rỡ nhanh chóng trả lời, như sợ rằng bản thân chậm trễ 1 giây nàng sẽ đổi ý

@donganhquynh95 : oke, yên tâm đi. Tao thỉnh mày bưng mày đến, mày chỉ việc ngồi chơi thôi

Nàng thở dài, thôi thì tới đâu thì tới, đến cho các chị vui

Đồng Ánh Quỳnh là một trong số ít người biết chuyện của nàng và Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Đồng Ánh Quỳnh biết cả hai quen nhau từ những ngày đầu, còn ra sức giúp cả hai. Khi nghe cả hai đã kết thúc vào năm ngoái, em không khỏi bất ngờ, cũng chỉ nghĩ giận hờn như mọi lần rồi sẽ lại làm hòa

Nhưng không, lần đó.....là lần cuối, từ sau hôm đó Nguyễn Khoa Tóc hay Lê Thy Ngọc không nói gì với em về chuyện của họ nữa, cũng đồng thời biến mất

Ban đầu em cứ tưởng họ đã làm lành nhưng mãi sau này em mới biết chuyện tình của họ đã không thể cứu vãn

Do công việc nên em cũng rất lâu mới trò chuyện với cả hai

Hầu như cả hai luôn tránh mặt khi có hẹn. Có nàng thì sẽ không có cô và ngược lại

Cũng vì vậy mà mỗi khi có cuộc hẹn gì giữa các chị, nàng luôn tìm cách trốn đi, luôn lấy lí do bận

Nàng không phải ghét cô, nàng chỉ là sợ cô không thoải mái khi thấy nàng

_____

Nàng ngắm nhìn mình trước gương, không giấu được sự  lo lắng

Bản thân dù đã mặc áo khá rộng trong có phần thùng thình để làm bản thân trong có da có thịt hơn, mặt thì make up kĩ càng, còn đánh má hồng thật kĩ để các chị không thấy gương mặt xanh xao

Đang mãi ngắm mình thì bất ngờ điện thoại nàng reo lên, nàng hơi giật mình rồi thở mạnh với tay lấy điện thoại

Trên màng hình hiện ngay cái tên Đồng Ánh Quỳnh, nàng không chần chừ liền nghe máy

"Alo, Thy hả? Xong chưa, tao ở dưới nhà mày nè"

"À....tao xong rồi, đợi cái tao xuống liền nè"

Nàng tắt máy, lấy đủ đồ bỏ vào túi xách rồi đi nhanh xuống dưới nhà

Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng thì mắt sáng như đèn pha ôtô

"Thy, tao đây nè" Em hớn hở vẫy tay

Nàng tiến đến chỗ em khẽ nói "Đồng Ánh Quỳnh, lâu ngày không gặp"

Em khẽ cười nói "Ừm, lâu ngày không gặp. Có vẻ dạo này xinh lên rồi ha"

Nàng chỉ cười trừ rồi nhanh chóng lên xe cho em chở đến điểm hẹn

Không khí trên xe có phần ngượng ngùng, nàng tựa đầu lên kính xe, không nói gì chỉ nhìn đường phố

Em dường như nhận thấy sự bất thường của bạn mình, khẽ lên tiếng giọng nói không giấu được sự lo lắng "Thy, mày sao á?"

Nàng chẳng thèm nhìn lấy em "Có làm sao đâu"

"Mày ổn không đấy?"

"Tao ổn mà"

"Thật sự là ổn?" Ánh mắt dò xét của Đồng Ánh Quỳnh nhìn gương chiếu hậu phản phất lại gương mặt nàng

"Ừm"

"Vậy khi nào thấy không ổn hãy nói tao...được chứ?"

Nàng khẽ gật đầu, em chợt nhớ ra gì đó hơi ấp úng "À...Thy này, còn một chuyện nữa"

"Sao?"

"Chị Tiên...hôm nay cũng đến"

Hai bàn tay nàng vô thức siết chặt vào nhau, cố gượng cười mà nói "Không sao, tao quên rồi"

"Thật sự đã quên?"

"Ừm, hiện tại tao không còn một cảm xúc gì với chị Tiên nữa"

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu như đã hiểu, em cũng yên lặng mà lái xe

Rồi rất nhanh cả hai đã đến điểm hẹn, nàng đứng một mình nơi cánh cửa, sau cánh cửa đấy là những người chị em đã lâu không gặp

Thật sự nàng đang rất lo lắng, chẳng biết vì sợ rằng sau khi bước vào sẽ bị các chị tra hỏi hay là vì sợ gặp.....Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Khi nãy nàng định đợi Đồng Ánh Quỳnh nhưng em bảo còn phải tìm chỗ để xe, kêu nàng cứ vào trước. Nàng cũng chỉ đành bất lực mà làm theo

Khẽ thở dài rồi cũng bước vào trong, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co