10
Nhờ ơn bê tông cốt thép, Hội đồng quản trị của nàng, một cuộc hẹn hò đã được sắp vào cái lịch trình dày đặc như sự khó hiểu của phụ nữ của cô
Ngồi trên con xe tiền tỷ của vì tinh tú mà nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện là chẳng biết vì sao, con sói lớn đấy lay động được cô, bình thường nhắc đến nàng là cô né như né tà. Thế mà em chỉ nói nàng muốn đi chơi, rằng em bận không thể đưa nàng đi được, thế là nktt chẳng ngần ngại mà thoại "để tao"
Nàng nhìn đường xá giọng có chút ngại ngùng "Hôm nay đưa em đi chơi....có phiền chị không?"
Cô tập trung lái xe giọng đều đều "Không, đưa em đi chơi chị thấy cũng tốt, em chỉ được làm phiền mỗi chị, đỡ phiền mấy chị lớn"
Nàng khẽ mím môi, xì cái đồ khó ưa. Hỏi có phiền không mà trả lời vậy á hả?
Đấy bảo sao người ta gọi là xà nữ, đang là Tiên Tử lại không chịu, cứ thích hóa xà nữ. Bộ nói mấy câu ngọt ngào tí là ai hút tám mươi chín lít nọc độc của bà à bà Tiên?
Nàng chả hiểu sao bản thân lại có thể rung động được với cái con người thẳng thắn, lớn hơn mình tận bảy tuổi, nhạt nhẽo, không biết dỗ dành người yêu
Ừ tính không nói xấu bả nhưng mà lỡ ghét rồi thì phải nói, suy nghĩ của nàng, miệng của nàng, ai cấm được
Mà nói thật thì những cái đó thì cố lắm nàng cũng còn chấp nhận được đi, còn cái vụ mà phun độc người yêu khấp mặt trận như nktt, không phải vì nàng yêu quá nên mù lòa là cô cút từ đời nào rồi
Ghét thế nhỉ, loài gián yêu xà đến thế mà lúc nào xà cũng tặng gián vài can nọc độc
Đời trước nàng tắm trong nọc độc đến chết chưa đủ hay sao mà đến tận đời sau vẫn bị cô phun độc, triệu luông
Ơ cơ mà nghĩ lại thì cái câu "em chỉ được làm phiền mỗi chị" có phải là bật đèn xanh cho nàng không nhỉ?
Thôi thì có lẽ gián vừa hận vừa thương
Thật sự luôn á, xà nữ lúc nào cũng biết cách làm người ta nghĩ nhiều. Xà nữ là đang chơi chiêu "tôi vô tri, xin bạn đừng cả nghĩ" à?
"Mà nay chị Tiên đưa em đi đâu á?"
"Đưa mày sang cam"
"Ơ..."
"Em ơ cái gì? Ai biểu em ồn ào, tối ngày cứ sồn sồn chi"
Nàng bĩu môi, giọng ấm ức "Đáng ghét"
"Ai biểu em sồn chi"
Thề, đụng đến lòng tự tôn rồi đó. Nàng nói cho mà biết, thử mà nói từ sồn một lần nữa coi, nàng mở cửa xe nhảy ra thiệt á. Tuy sồn thiệt, công nhận bản thân sồn nhưng ai nói sồn là dỗi đấy, đừng có mà đùa với loài gián
Đã thế dỗi luôn sợ cái gì, người ta nhẫn nhịn riết chị tưởng người ta dễ ăn hiếp à nktt?
Đã thế thì mở cửa xe cho mẹ, né ra để mẹ về. Đừng có mà ngăn cản đấy, cản là nhịn thật đấy
"Dừng xe"
Giọng cô không giấu được sự khó hiểu, đôi mày cũng nhíu lại nhìn nàng, nhưng vẫn không dừng xe "Sao đấy?"
"Tự nhiên em không muốn đi chơi với chị nữa, chị dừng xe cho em về"
"Ơ cái con này, mày bị hâm à? Lúc này lúc kia thế?"
Ừ, Lê Thy Ngốk lúc này lúc kia đó, rồi sao? Thử mà nàng không yêu cô, thử mà cô nhỏ tuổi hơn nàng đi. Coi ai trên kèo biết liền
Mà thật ra đó giờ nàng kèo trên mà....lúc quen nhau ai có ngờ nhìn Tóc Tiên bèo bèo vậy mà là top đâu, còn cái người tự nhận mình là top, ừ thì top...nhún trên người chị Tiên không giấu tên
Thôi thì nghĩ lại cũng thấy mình sai, vốn chưa yêu nhau Tóc Tiên có phần lạnh nhạt với nàng hay phun độc nàng là chuyện bình thường. Mặc dù yêu vào rồi vẫn phun độc nhưng được cái số lượng độc có ít hơn đáng kể, cô cũng quan tâm em bé hơn, thề là lúc đấy Tóc Tiên simp lỏ vãi
Nếu mà cả hai không chia tay thì giờ nàng đã sung sướng như một em bé, tối ngày chỉ việc ăn ngủ, còn lại người vợ thân yêu sẽ làm hết cho nàng
Nhưng người lạ ơi, đời éo như mơ. Ông trời thấy cả hai hạnh phúc quá, nên cho một đứa chuyển kiếp sớm
Lê Thy Ngốk không tức khi mình phải rời khỏi trần thế trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không tức khi được sống lại. Nàng chỉ tức khi sống lại ngay thời điểm còn đi thi chị đẹp
Ai đời có vợ là ca sĩ mà phải chật vật với từng nốt nhạc như nàng không?
Nghĩ lại càng ghét cái con người hay phun độc này, vì mang cái mác vợ Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà hết năm lần bảy lượt con sói Đồng Ánh Quỳnh đã xúi cô giáo Dương Hoàng Yến khảo bài nàng
Có khác nào con giáo viên là bị bắt phải học giỏi không, coi có ấm ức không chứ. Phải chi vào game đọ trình đi, Lê Thy Ngốk chấp hello teacher hai tay luôn
Thấy đứa nhỏ có vẻ suy nghĩ gì đó, cô khẽ hỏi "Đang nghĩ cái gì đấy? Soạn văn nghị luận để truyền thông bẩn tao à?"
Ừ thì chắc không phải nghĩ xấu cô đâu nhỉ?
Cô tốt thế mò. Nay một người có tác phong làm việc nghiêm túc, đặt công việc lên hàng đầu như cô còn hủy vài cái hẹn để đưa nàng đi chới đấy
Vài cái cụ thể là có bao nhiêu thì hủy hết
"Không, đang nghĩ sao em có thể hâm mộ chị được"
Cô khẽ nhíu mày "Ý gì?"
"Con người cộc cằn, thẳng thắn, nói câu nào thì y như rằng phun độc câu đó"
"Có à? Chị nhớ cái đám 95 chị phun có chừa đứa nào đâu....chắc do em ồn hơn tụi kia nên vậy"
"Em không hiểu sao em thích chị được luôn á"
"Ô...thích chị à? Có định yêu không?"
Nàng đỏ mặt khẽ nhìn đường, ngại ngùng nói "Chị thoại cái gì vậy Tiên?"
"Em bảo em thích chị....là thích theo kiểu nào? Là fan và idol hay là...."
Nàng gấp gáp giải thích "Chị đừng nghĩ nhiều"
"Chị đã nghĩ gì đâu, người nghĩ nhiều là em đấy. Chị chỉ hỏi chơi thôi mà, chị cũng chẳng có bài xích với việc mày thích chị đâu. Giờ thì có thể trả lời câu hỏi của chị không?"
Nàng cười khổ, phải chi nếu là khoảng thời gian cả hai đã có tiến triển thì không nói, đây nàng và cô chưa có gì mà cô lại hỏi thế. Sao nàng dám bảo đúng là bản thân đã thích, có khi cô sẽ né nàng, rồi cả hai sẽ ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt nhau. Hành trình cua lại vợ cũ mới đi được một đoạn thôi, nàng không muốn vì một câu nói mà bị cô ghét đâu
Nàng khẽ thở dài rồi nói "Em mà thích chị theo kiểu kia thì chắc em mù Tiên ạ. Em thích chị theo kiểu fan và idol thôi, em cũng coi chị là chị em, sao mà yêu chị được chứ"
"Ừm...vậy chắc mày mù thật rồi Thy ạ"
Nàng không giấu được sự khó hiểu nói "Mù gì ạ?"
"Mày bảo mày xem tao là chị em, có chị em nào mà mù vó nhau không hả?"
Đóng băng, chiêu hai điêu thuyền, chiêu cuối alice, cứng người luôn
Ừ thì hong có thân, chỉ là chị em thôi. Nhưng được cái xưa giờ nàng hay check map mấy chị gái xinh. Còn riêng Nguyễn Khoa Tóc Tiên, check map xong còn mù vó nữa chớ
Đợt đó không phải nàng có tâm địa bất chính đâu, lúc đó chỉ là lỡ tay mò trúng thôi. Ai cũng nghĩ là sự cố và nàng cũng vậy. Nàng cứ tưởng cô quên rồi, ai ngờ cô nhớ dai vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co