Truyen3h.Co

Tái Tâm

9

twquyt

Buổi tập luyện diễn ra khá suôn sẻ, cả nhóm Mộng Yu được cho về sớm
Ai cũng vui, chỉ riêng nàng và Ngọc Thanh Tâm là không được vui. Vì sao á....vì họ nhìn thấu hồng trần

Chị đẹp Minh Hằng cho mọi người về sớm, lý do thấy đã ổn và ai cũng mệt, mắt thường nhìn thấy chị tốt vì nghĩ cho đàn em thơ, nhưng thật ra chị cũng chẳng tốt lành gì đâu

Mọi chuyện đã được theo sự sắp đặt của một người, cụ thể là người nàng hay gọi là anh hai

Đồng Ánh Quỳnh trông thấy tiếc mục đã ổn thì mạnh dạn gạ gẫm Mình Hằng. Sẽ chẳng có gì đáng lên án nếu chị đẹp Măng Hình tâm lý vững, chị ta bình thường nghiêm khắc lắm, thể mà chẳng hiểu bằng cách thần kì nào, Đồng Ánh Quỳnh đã rủ rê thành công, cả hai lén lút lên lịch đi ăn trong giờ nghỉ giải lao
Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Đồng Ánh Quỳnh rủ cả nàng và Ngọc Thanh Tâm. Tiếc là con sói tóc đen đó rủ đúng một mình chị béo he, đã vậy chị béo he còn cho cả đám về sớm chỉ để được đi ăn với tiểu tiên nữ

Hỏi xem Lê Thy Ngọc và Ngọc Thanh Tâm có cay không?

Cay chứ, cay đến kiếp sau luôn ấy. Con sói kia lúc nào cũng bảo mình công bằng mà, ừ công bằng thật

Công tâm thiên vị Lê Ngọc Minh Hằng, bằng mặt không bằng lòng với Lê Thy Ngọc, mượn Ngọc Thanh Tâm năm nghìn tiền giữ xe mà giờ vẫn chưa trả

Thù này hai chị em Thy Ngọc và Thanh Tâm quyết nhớ đến suốt đời

Mà thật ra chỉ có mình Lê Thy Ngọc nhớ đến suốt đời thôi chứ chị đẹp Ngọc Thanh Tâm đã lên đường cùng hội bạn phú bà ăn uống cho quên cơ tức rồi

Chỉ tội Thy Ngọc, bị Đồng Ánh Quỳnh bỏ thêm một lần nữa. Thề rằng anh em có phước cùng hưởng có họa cùng chia, mà người nàng gọi là anh hai đã bỏ nàng lần thứ hai rồi

Ngay khi cơn tức giận đỉnh điểm, một chiếc xe quen thuộc. Một dáng người cao gầy cùng mái tóc ngắn, xung quanh là hào quang nhân vật chính, kèm theo một ngọn lửa nghề đang cháy phừng phực

Cô không nói không rằng, đi đến nắm tay nàng. Nàng hơi giật mình định la lên

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hành động như tổng tài, lấy tay chặn cái miệng nhỏ sắp hét lên những lời vi phạm cộng đồng kia lại. Cuối người thì thầm vào tai nàng "Là chị đây mà"

Lê Thy Ngọc nhận ra giọng nói này ngay lập tức, còn ai ngoài người nàng thương đến chết đi sống lại nữa chứ

Nàng bình tĩnh lại rồi gỡ tay cô ra "Sao chị lại ở đây?"

"Vô tình đi ngang"

"Không phải giờ team chị vẫn đang tập sao?"

"Nghỉ rồi, hôm nay team làm tốt nên chị cho về sớm"

Trùng hợp dữ luôn, chả lẽ duyên trời định, ông tơ bà nguyệt lại nối dây tơ hồng cho nàng với cô thêm lần nữa

Giọng cô có chút dịu dàng "Nay em lại đi bộ à?"

Nàng khẽ gật đầu "Vâng ạ"

"Lên xe tôi đưa em về kí túc xá, dù sao tôi cũng về đó"

"Ơ thôi....phiền chị quá ạ"

"Câm mồm, không có phiền gì hết. Lên xe lẹ, nhanh lên không là tao kêu chị Hằng đì mày"

Thật sự thì Thy Ngọc chỉ là bị ép buộc mới phải bước lên con xe đắt tiền của Tóc Tiên lần thứ hai sau khi được trùng sinh. Nhắc lại chỉ là ép buộc thôi, chứ Thy Ngọc không phải kiểu người dễ dãi, mê gái gì đâu

Mà nàng cũng không biết Tóc Tiên có thật sự là trùng hợp hay không, vì đây là lần thứ hai rồi. Lần đầu nói là trùng hợp thì nàng còn tin được, chứ trùng đến hai lần thì đứa ngu cũng thấy có vấn đề

Nàng sau khi trở về kí túc xá, nói vài câu cảm ơn Tóc Tiên rồi lao thẳng về giường

Nàng cứ thế mà nằm dài trên giường lướt điện thoại, trời đã chuyển sang tối nàng vẫn chưa có dấu hiệu rời giường

Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ khoác tay Minh Hằng bước vào, Ngọc Thanh Tâm đang ngồi buôn dưa lê với Ngọc Phước, thấy em thì nỗi uất hận lại phực lên như lửa nghề của Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Ngọc Thanh Tâm cười khinh rồi trêu chọc "Ủa, cặp tình nhân bỏ chị em để đi hẹn hò về rồi đó hỏ?"

Minh Hằng nghe vậy chỉ biết cười khà khà, Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt, giọng lắp bắp "Nè....nói gì vậy, em...em với chị Hằng...chỉ...chỉ là đi ăn thôi, làm gì mà...hẹn hò"

"Vậy á hả? Vậy chắc chị nghĩ nhầm rồi ha, Quỳnh?"

Đồng Ánh Quỳnh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ngọc Phước liếc mắt nhìn con sói và cây măng, khẽ cười khinh

Ừ thì nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người nó đang âm mưu xào cúp le

Nó nghe thoáng qua thì có lẽ chị béo he và con sói gian manh đi ăn riêng, nó cũng không quan tâm, chỉ là khi con sói kia trong lúc phủ nhận không phải đi hẹn hò thì cái bàn tay hư hỏng đã không biết từ khi nào mà từ vai di chuyển xuống eo

Ôm ấp cỡ đó, ánh mắt tình rất tình của Đồng Ánh Quỳnh dành cho Minh Hằng. Hay những lần Đồng Ánh Quỳnh vứt bỏ cuộc hẹn với Thy Ngọc chỉ vì Minh Hằng. Nói Đồng Ánh Quỳnh không thích Minh Hằng, cư dân sống tại kí túc xá không tin

Đợi đến khi chị béo he đi làm sạch cơ thể, sói lớn mới nhớ đến nàng gián. Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ tiến về phía chiếc giường nơi Thy Ngọc đang nằm bấm điện thoại

Chẳng nói nhiều, em phóng lên nằm cạnh nàng, giọng có chút vui nói "Ê mày, nay tao với chị Hằng..."

Chưa đợi em nói xong, nàng đưa tay bịt mồm em, giọng hờn dỗi "Nín, bỏ tao đi chơi với gái thì thôi đi, giờ còn về kể chiến tích nữa chớ"

Em nghe xong chỉ biết cười trừ, nàng gián giận em con mẹ nó rầu. Giờ chỉ có xà nữ mới cứu được em thôi

"Ê Thy, hay tao kêu chị Tiên...mai đưa mày đi chơi xem như xin lỗi nha, có được không?"

Nàng gián nhìn em đầy sự khó hiểu, giờ chỉ muốn hỏi em "là sao má" lỗi ai nấy xin đi, mắc gì bỏ nàng để đi tò te tí với chị béo he rồi giờ muốn xin lỗi thì kéo chị xà vào

"Ủa alo?"

"Sao? Mày không thích hả? Tao tưởng mày thích chị Tiên nên tạo cơ hội cho cả hai gần gũi"

"Ừ thì.....thích, nhưng mà....chắc gì chị Tiên đồng ý"

Đồng Ánh Quỳnh không giấu được sự khinh bỉ, thích thì nói mẹ là thích đi, bày đặt ngại ngại rồi thôi

Thôi thì đã hứa giúp nàng gián cua lại vợ cũ bằng cả tánh mạng thì phải giữ lời thôi

"Mày cứ yên tâm, chỉ cần tao mở lời là chị Tiên không từ chối đâu"

Thy Ngọc nghi hoặc nhìn em "Thật?"

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu giọng chắc nịch "Thật, để tao. Giờ tao đi hú bả luôn nè"

Nói là làm, em ngồi bật dậy phóng đi tìm vì tinh tú nktt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co