Truyen3h.Co

Tái Tâm

12

twquyt

"Coi kìa coi kìa, coi sự trổi dậy của bé bot kìa"

"Mày có thôi đi chưa?"

"Không đó, làm sao?"

"Mẹ mày nhờn à?"

Sói không hú tưởng sói hiền hả mậy? Đã thế con sói tài lộc này phải dậy dỗ gián thôi

"Mày bảo tao bot mà mày cũng là bot đấy thôi"

Ai ấy nhỉ?

Ai nhỉ?

Đời trước ai là con gián ngu ngốc đã kèo dưới lẫn nằm dưới ấy nhỉ?

Gián ta có hơi nhột, lắp ba lắp bắp giải thích "Tao bot hồi nào? Làm gì có chứ...tao top mà, top rõ luôn á"

"Chắc top một streamer nữ ha, ngoài cái đó ra tao không thấy mày top gì nữa hết á"

Xà nữ có hơi đau đầu rồi đấy, hình như những lời cô nói với hai cái đứa này...hoàn toàn là nước đổ đầu vịt

Chắc sau này để ngăn hai đứa cãi nhau, hay thậm chí cắn lộn thì phải bắt chúng nó đứng cánh nhau năm mét, không gặp nhau luôn cũng được

"Thôi nào, hai cái đứa này. Im mồm, ồn ào quá rồi đó"

"Để yên cho tao với mấy chị nghỉ ngơi, muốn tranh luận thì ra ngoài. Còn nếu không ra ngoài mà đứng đây cãi nhau nữa là tao lấy cây kim may miệng hết"

Đồng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc vô thức che miệng lắc đầu liên tục

Tóc Tiên có hơi mắc cười, nhìn hai đứa nhỏ ấy....cũng hoạt hình quá rồi. Gần ba mươi mà cứ như con nít ấy

Cô dịu dàng xoa đầu hai đứa, khẽ nói "Hai đứa nghỉ ngơi đi, Quỳnh về giường đi em"

"Vâng ạ" Em gật đầu rồi ngoan ngoãn rời khỏi giường Thy Ngọc

Chỉ là....

Khi Đồng Ánh Quỳnh đi được một đoạn nhỏ, phía sau là giọng Tóc Tiên nhỏ nhẹ hỏi ý Thy Ngọc. Dù cô đã nói rất nhỏ, nhưng không hiểu vì sao em vẫn nghe được

Thật sự thì em chẳng muốn nghe lén đâu, chỉ là tai em tự thu vào thôi

Cô khẽ ngồi xuống mép giường nàng "Thy ơi, em cho chị nằm ké nha. Giường chị để quá chời đồ, giờ không còn một chỗ trống để nằm"

Hửm?

Không còn chỗ trống hả?

Đồng Ánh Quỳnh nghi hoặc liếc nhìn chiếc giường của nữ ca sĩ Tóc Tiên

À...hiểu rồi

Trên giường chỉ có vài món đồ, cũng chẳng chiếm quá nhiều diện tích. Nói thẳng ra thì có đến mức không ngủ được đâu

Không còn một chỗ trống để nằm mà cô nói, có thể là nhét Thầm Bảo Chill và Hello Teacher còn vừa

Thôi thì với một người chết đi sống lại, là con lé biên hai kiếp

Em hiểu mà

Tóc Tiên chắc chắn đã cảm nắng Thy Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lượn đi

Thy Ngọc ngơ ngác nhìn cô, Tóc Tiên hôm nay lạ nhỉ?

Bình thường né nàng như né tà, nay thì chủ động với nàng.  Nếu không phải là Tóc Tiên bị té rồi lú lẫn thì chắc chắc là bị nhập, ngoài hai cái lý do đó thì nàng chẳng thể nghĩ thêm được một lý do nào

Cô thấy nàng cứ ngồi ngơ ngơ thì lay người nàng, nhẹ giọng hỏi "Thy, nghĩ gì đấy?"

Giật mình "Dạ...hả?"

"Chị hỏi em đấy, cho chị nằm ké nhé? Có được không em?"

Lê Thy Ngọc thầm nghĩ, được chứ. Rất được luôn là đằng khác

Vì nàng rất thích gái xinh, mà trùng hợp cô lại là gái xinh. Thế thì làm sao mà nàng có thể từ chối được

Ngoài mặt thì ngại ngùng là vậy, chứ trong thâm tâm là xuất hồn lên mặt trăng nhảy hip hop rồi

Tóc Tiên có hơi mất kiên nhẫn hỏi "Rồi giờ có cho không? Lẹ lên, để tao còn biết mà sang nhờ người khác"

Đúng là kế của xà nữ...khó mà thoát được

Hồn nàng đang gào thét ke đầu trên mặt trăng bất giác bị giật về xác vì câu nói của cô

Nàng nắm tay cô, gấp gáp nói "Ơ...ơ được chứ ạ, sao em không cho được"

"Tao lại tưởng mày không cho đấy"

"Sao mà không cho được, chị là vì tinh tú duy nhất trong lòng em mà, chị kêu em nhường giường em còn chịu nữa là. Vì chị thì cái gì em cũng làm, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng " Nàng cười rồi nhào đến hôn má cô

"Ghê quá Thy ơi, mày làm chị sợ đấy" Cô khẽ nhăn mặt nhưng lại không kháng cự mà để cho nàng hôn

Nàng hơi ngả ra sau, hài lòng nhìn dấu son bản thân để lại trên má cô

Những lời ấy...có được tính là tỏ tình không nhỉ?

Cả hai bỗng im bặt, rồi ánh mắt nhìn nhau tình rất tình. Chỉ là cả hai cũng chẳng nhận ra ánh mắt ấy

Tóc Tiên nghĩ gì đấy rồi trong lòng có chút vỡ vụn. Bông hoa trong lòng chưa kịp nở rộ đã héo đi không ít, thì ra những lời nói đấy, Thy Ngọc cũng đã từng nói với rất nhiều người

Nàng cũng chỉ là trêu chọc cô với cương vị bạn bè, đồng nghiệp mà thôi

"Nói với bao nhiêu người rồi giờ mới đến tôi, thế mà bảo tôi là vì tinh tú duy nhất trong lòng em"

Dường như trong giọng nói của Tóc Tiên, đâu đó đã len lỏi sự tủi thân, ấm ức mà đến bản thân cô cũng chẳng hay biết

"Ơ...em....cái danh vì tinh tú ấy, ngoài chị ra em đã dành cho ai đâu. Còn những lời kia cũng chỉ là để mọi người vui vẻ một chút, nhưng...còn riêng những lời em nói với chị thì đều là thật"

"Thôi, không tin em đâu. Cái miệng này dẻo lắm, nói gì chẳng được"

"Ơ...Tiên tin em đi mà, em nói thật đó"

Tóc Tiên không nói gì chỉ nâng hai chân từ sàn nhà đặt lên giường rồi ngả người nằm trên chiếc giường của người thương hay ngủ

Mắt Tiên nhắm nghiền, bỗng thoang thoảng mùi hương của Thy Ngọc phảng phất trong không khí. Chẳng biết là vì Thy Ngọc đang ở cạnh, hay vì ảo giác bản thân cô tự tưởng tượng ra vì đã quá yêu nàng

Thy Ngọc chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết ngồi nhìn cô. Có lẽ vì tinh tú của nàng buồn ngủ mất rồi, chẳng biết cô đã ngủ hay chưa nhưng vì Thy Ngọc vốn dĩ là người tinh tế, nàng cũng hiểu ý mà im lặng cho cô nghỉ ngơi

Ngồi nhìn mỏi quá thì đứa nhỏ nằm xuống, tiếp tục ngắm nhìn cô đắm đuối, thì ra cảm giác chung giường với người thương là vậy. Tim thì đập nhanh, má thì ửng hồng, môi nhỏ vô thức nở nụ cười, cảm giác cực kỳ hạnh phúc....đã lâu lắm rồi, nàng còn tưởng bản thân đã quên mất cảm giác ấy

Hóa ra chỉ cần nằm cạnh người thương, thì những bấn loạn từ trái tim, luôn không kìm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co