13
Giữa không gian chị đẹp sô bồ, bỗng có một giọng hát nội lực, khẽ vang trong kí túc xá "Định luật nào cấm nữ yêu nữ, pháp luật nào cấm sẹc bi yêu thẳng. Em sẽ mở phiên tòa xét xử...."
Giọng hát của mèo cam vô tình thu hút được vài ánh mắt. Và không ngoại lệ, trong những ánh mắt đấy có một ánh mắt lấp lánh, cưng chiều của loài cún lai vải thiều dành cho Yến
Và dường như chưa có một lần 3 năm nào....
Thiều Bảo Trâm chẳng biết từ đâu mà tiến đến giường Yến, nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ hỏi "Chời ơi, chị Yến. Hát cái gì đấy?"
Oi thoi chet, tự nhiên người yêu cũ từ đâu ra đấy?
Định làm show người cũ thân quên à?
Dương Hoàng Yến nghĩ lại mấy chuyện con cún kia làm thì có chút không vui, giọng khó chịu nói "Chị đang tỏ lòng đấy"
Thiều cún gãi gãi đầu, dường như chưa hiểu mấy lời Yến nói "Tỏ lòng gì ạ?"
Dương Hoàng Yến bất giác bĩu môi, khổ thân con cún khờ khạo, khổ thân cô giáo. Từ đầu show đến giờ đã ra tính hiệu cỡ đó rồi mà con cún này chẳng hiểu chị gì cả
Không lẽ cô giáo đây phải nói huỵch toẹt ra là bản thân chị cũng còn khá thích Trâm đấy
Có người yêu cũ nào mà nhìn nhau với ánh mắt tình bể bình thế không? Thế mà ai kia cũng chả biết mở lời quay lại cơ
Lỡ rồi, thì sẵn đây Dương Hoàng Yến nói luôn. Yến đơn giản, nếu Trâm hiểu thì hiểu, nếu không hiểu thì là mất người yêu cũ
"Chị thấy trong kí túc xá mình có mấy cặp chưa có rõ ràng, cứ chị ngã em nâng, chị trên em dưới mãi...chị nhìn ngứa mắt quá, chả chịu rõ ràng với nhau xong cứ ghen lung tung rồi tối về ôm gối nghĩ ngợi. Chán lắm em ạ, lâu lâu lại còn phun độc vào người nhau, yêu nhau mà làm khổ mọi người xung quanh quá"
"Chị thấy mấy cặp đấy non quá em ạ, dạy nhau vài nốt nhạc mà bao lâu chẳng thành, phải chi thành thật với nhau tí, chịu mở lời là yên ổn em nhỉ?"
"Chị có lòng tư bi nên cũng chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ bằng cách đưa ra lời khuyên thôi, nghe hay không, làm hay không còn tùy thuộc vào người ta nữa. Chị chỉ mong cuối năm có vài cái đám cưới cho nó vui nhà vui cửa"
Dương Hoàng Yến không tiện nhắc tên, nhưng để mà nói thì chắc ai đó nghe sẽ hiểu, thậm chí là có người sẽ nhột
Xa kia có người đang ngủ mà cũng phải nhíu mày, tay gãi gãi mũi
Thiều Cún gật đầu như đã hiểu "Ò, ra là vậy"
Dương Hoàng Yến có chút không vui, nói đến thế...con cún láo toét này thật sự là không hiểu sao?
Trân khẽ nói "Nhưng mà chị Yến, thế...chị nghĩ sao về đám cưới... Có bạn cún giấu tên và một cô giáo ạ? Chị sẽ đến chứ ạ?"
Dương Hoàng Yến khẽ cười, coi như cũng còn khôn. Thôi thì nể tình người yêu cũ 3 năm, chị đây bật đèn xanh cho rồi đấy, còn lại tự đi mà bơi
"Còn phụ thuộc vào người ấy nữa, cơ mà nếu cư xử tốt thì chị sẽ xem xét"
Chẳng để Thiều Bảo Trâm kịp hiểu gì, Dương Hoàng Yến đã đứng dậy bỏ đi
Thiều cún ngơ ngác nhìn theo "Ơ?"
"Chị Yến, chị Yến. Đợi Trâm với" Nói rồi Thiều Bảo Trâm đứng bật dậy chạy theo
Chẳng biết Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến quá là người yêu cũ....à không, quá ồn hay sao mà Tóc Tiên đã vô tình bị đánh thức
Cô cũng chỉ là mới thức thôi, cụ thể là đủ để nghe hết câu chuyện. Thật sự mà nói thì cô không cố ý, rõ là vậy. Cơ mà có lẽ đó thật sự là một tín hiệu để cô nói rõ lòng
Đúng vậy, chắc chắn là tín hiệu của vũ trụ, chứ không phải của con mèo cam láo toét đó rồi
Mà con ranh con đấy cũng quá chớn rồi, ỷ bản thân hay được cô kể vài chuyện riêng tư mà dám chọc ghẹo cô nơi đông người
Cay thật, nhưng hiện tại cô vẫn rất cần ranh con đấy làm quân sư tình cảm cho mình. Thôi thì đợi sau khi chị đẹp kết thúc, trong tay vừa có cúp vừa có Thy Ngọc thì cô giải quyết con ranh đấy sau
"Ưm" Thy Ngọc khẽ cự ngoạy
Cô dịu dàng nói, tay cũng không quên vỗ vỗ lưng cho nàng "Thy ngoan, ngủ thêm đi em"
Nàng vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ nói "Mấy giờ rồi ạ?"
Cô khẽ với tay lấy điện thoại xem giờ "Vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ đi"
"Ơ nhưng mà....."
"Không nhưng gì hết, ngủ đi. Chị không cho phép em thức"
Eo ơi, nàng thấy cái văn này ở đâu rồi này
Nó cờ ring nó tổng tài ba xu mà nó rất là Bùi Lan Hương
Nàng định trêu chọc nhưng lại chẳng mở mắt nổi, giữa ham vui và ngủ...dù bản thân Thy Ngọc ham vui thật, nhưng chắc chắn nàng sẽ chẳng thoát được cám dỗ mang tên buồn ngủ
Tóc Tiên cũng đã bảo nàng ngủ rồi, thì cứ thế mà triển thôi
Nàng cũng sẽ không bảo rằng tại vì được ở trong lòng người thương rất sướng nên bản thân không muốn rời ra đâu
Cô nhìn đứa nhóc đang nằm trong lòng mình, môi bất giác nở nụ cười
Tay vừa xoa lưng cho nàng vừa khe khẽ vào tai nàng "Để chị ôm và xoa lưng cho em, còn em chỉ việc ngủ ngoan nhé, bé"
"Thy Ngọc ngoan nhé, từ nay về sau...chị ở đây rồi, sẽ chẳng để em chịu thiệt thòi đâu"
Chả biết là bản thân nàng nghe nhầm hay đang còn trong cơn mê ngủ , nhưng mà thế này là đủ rồi chẳng cần tra hỏi hay gì đâu. Đôi khi một sự nhầm lẫn còn tốt hơn việc phải khó xử với sự thật trần trụi
Thy Ngọc khẽ cười rồi vùi mặt thật sâu, rung động đấy chứ đùa, dù cho đó là thật hay mơ
Chiếc táo đang nằm bên mép giường bất ngờ sáng lên rung liên hồi, tiếng nhạc chuông vang lên. Ài ài i ái cầm dưa leo tấn công tổng tài, Ài ài i ái cầm dưa leo tấn công tổng tài
Hai con người đang say giấc cùng vì thế mà bị đánh thức, Tóc Tiên khó chịu vớ lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn tên mà tắt cái rụp
Cô quay sang thì thấy em nhỏ đang bày ra gương mặt ấm ức, cứ như vừa bị ai đó dành mất đồ chơi
Chẳng nói chẳng rằng, nàng bỗng rơi hai giọt nước mắt bên má phải
Tóc Tiên bất ngờ rồi lo lắng hỏi han, không quên kéo nàng ôm vào lòng "Ơ...bé sao đấy?"
Khi nhận thức được thì Thy Ngọc mới nhận ra, mặt mình đang cận kề với ngực cô, nàng đỏ mặt ngại ngùng nói "Không....không có gì đâu ạ, chắc tại phản ứng sinh lý thôi"
Cô thở phào rồi nói "Vậy ư? Chị lại tưởng em bị gì chứ"
Nàng ngại ngùng né tránh ánh mắt cô "Vậy....chị....chị thả em ra"
"Ừ ha, chị quên mất. Xin lỗi bé" Nói rồi cô thả lỏng vòng tay đang ôm nàng
Nàng như vớt được phao, lập tức không nói không rằng bật dậy rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh kí túc
Nàng tạt từng làn nước lên mặt, thở vài hơi. Chết tiệt, đúng là không đúng đắn gì cả. Tóc Tiên làm nàng điên mất thôi, sao lại có những hành động và lời nói như thế chứ
Thy Ngọc trong giây phút đó cũng quên mất một chuyện, một người học giỏi sinh như Tóc Tiên chẳng lẽ không biết đó là phản ứng bình thường khi ngủ dậy....?
Cánh cửa nhà vệ sinh kí túc lần nữa được mở ra, một dáng người cao ráo bước vào
Giọng không giấu được trêu chọc "Sao rồi? Được vì tinh tú ôm ngủ có vui không?"
Nàng khẽ nhìn người đang phản chiếu trong gương rồi đáp "Im đi Ánh Quỳnh"
Đồng Ánh Quỳnh thấy thái độ của bạn mình không khỏi cười khinh, sướng chết mà ngại quài. Dù có bao nhiêu lần sống lại thì Thy Ngọc vẫn là Thy Ngọc, vẫn sẽ simple lỏ thôi
Cơ mà coi bộ người chị của em cũng có ý với người ta đấy chứ, còn chủ động ôm Thy Ngọc ngủ. Làm cho nhỏ quá chời chuyện luôn, coi bộ lần này Thy Ngọc không phải gồng mình chạy theo đuổi vợ rồi
"Sao đấy Ngọc...thấy mày tận hưởng quá chời"
"Đừng có chọc coi"
"Bộ không thích à?"
"Thích....nhưng mà....chị ấy...tao cứ cảm thấy mình tệ thế nào á"
"Sao đấy?"
"Thử nghĩ xem, vừa ngủ dậy thì đập vào mắt là thứ bản thân không nên thấy"
"Xạo vừa thôi, tao nhớ là mày có thấy rồi mà. Thấy nhiều là đằng khác luôn á"
Nàng bất giác đỏ mặt gào lên "Nào"
Đồng Ánh Quỳnh cười cười, choàng và bá cổ nàng "Haha, đùa thôi...đừng để bụng nhé?"
"Tao không để bụng đâu, nhưng mà mày biết không? Mới tức thì tao vừa lên một cân đấy"
________________
Chương 13 này có thể là chương chẳng hay cũng như không đọng lại gì, vì mình đã viết khá vội vã. Mình mong mọi người có thể thông cảm cho mình
Bước sang năm 2026 có khá nhiều thông điệp mà mọi người hay bản thân tự gởi gắm cho nhau nhỉ?
Nhân tiện thì mình cũng có một vài thông điệp muốn gởi cho bản thân cũng như là các bạn
Nếu bạn là một gió em, thì hãy yêu thương các chị nhé. Dù chỉ là một phần bé
Một số chuyện cũ không vui hay đã qua, ta cất vào một góc nhỏ để bước tiếp nhé. Ta sẽ đến nơi có những niềm vui, nơi có đủ nắng để ta nở rộ và biết yêu thương bản thân hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co