18
Tóc Tiên dựa vào người Thy Ngọc bước từng bước khó nhọc vào kí túc xá, trên gương mặt không giấu được ấm ức, nhưng có lẽ vì đau mà lâu lâu lại nhíu mày theo từng cử động của Thy Ngọc
Vài chị đang ngồi bấm điện thoại mắt thấy cô như thế không khỏi lo lắng mà chạy đến
Mỹ Linh nhíu mày nhìn cô, giọng lo lắng "Cái Tiên bị sao đấy?"
Đồng Ánh Quỳnh chạy như bay đến, hốt hoảng nói "Chị có sao không Tiên? Bị gì vậy?"
Minh Hằng phụ Thy Ngọc đỡ cô "Tiên, nãy còn đi bình thường mà...sao giờ như mới bị té lội giò rồi?"
Dương Hoàng Yến chạy đến lo lắng hỏi, cơ mà
khi nãy cũng không quên kéo theo Thiều Bảo Trâm đến "Chị Tiên bị sao vậy ạ? Có nặng lắm không? Hay em kêu cún đưa chị đi viện nha? Không thì mua thuốc xoa bóp cũng được"
Thiều Bảo Trâm nghe những lời gần như là sai bảo của Dương Hoàng Yến cũng không có gì khó chịu mà cũng gật đầu nói "Phải đó, chị Yến nói đúng đó chị. Nếu chị cần hỗ trợ em cũng sẽ không ngại hỗ trợ đâu"
Công diễn một Thiều Bảo Trâm và Tóc Tiên có cơ hội làm việc chung, tuy Tóc Tiên khá nghiêm nhưng những yếu tố khác, Thiều Bảo Trâm không có gì phải chê. Tóc Tiên cũng để lại cho Trâm một cái nhìn khá tốt. Cụ thể là đôi lúc Trâm nghe lén được, Tóc Tiên khuyên Dương Hoàng Yến quay lại với mình chứ không phải khuyên bỏ mình
Tóc Tiên dở khóc dở cười, đúng là mùa này tinh thần đoàn kết ghê thật. Nhưng mà như vậy cô cũng cảm thấy ngại chứ, chỉ cần một chị nhìn cô với gương mặt lo lắng đã đủ làm cô ngại và thấy khó xử, đã vậy bây giờ là tận mấy chị
Với lại sao cô dám nói là vì lo rượt đuổi với cô vợ nhỏ mà cô không nhìn đường rồi vấp té, giờ mà thuần thục lại câu chuyện đó có khác gì tự đào mã chôn mình không?
Tóc Tiên cười gượng trấn an mọi người "Em không sao đâu chị Linh đừng lo, mọi người cũng không cần lo cho chị đâu. Chị đi không nhìn nên vấp té ấy mà"
Tóc Tiên hướng mắt đến cặp đôi cũng đã gần ba năm mà nói "Chị tự lo được, hai đứa không cầm phải lo đâu. Cảm ơn hai đứa đã có ý tốt với chị"
Mọi người vẫn còn lo lắng nhưng nghe cô nói thế cũng chỉ đành gật đầu
"Em với chị Yến đi trước, có gì cần giúp chị cứ nhắn cho em" Thiều Bảo Trâm nói rồi nắm tay kéo Dương Hoàng Yến đi
Dương Hoàng Yến nói lớn "Có gì cứ nhờ vả nha chị, chị Tiên nghỉ ngơi ạ"
"Vậy chị xin phép về giường trước, chị nghỉ ngơi. Mấy đứa có gì lo cho Tiên nha" Mỹ Linh nói rồi quay người về giường
Đồng Ánh Quỳnh khẽ hỏi "Chị có đau lắm không? Cảm thấy như nào....em đi mua thuốc cho"
"Ừm chị không sao đâu, chỉ là té bình thường thôi"
"Vậy bọn chị dìu em về giường nghỉ ngơi, chị nhờ Quỳnh tí. Em lấy tí đá, để chườm đá cho Tiên nha"
"Vâng, vậy chị Hằng vơi Thy đưa Tiên về giường đi. Em chạy đi tìm đá cho" Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh chạy vụt đi
Minh Hằng và Thy Ngọc, mỗi người một bên dìu cô về giường. Cũng may là giường cô chẳng quá xa, chứ không Minh Hằng cũng lười ra phụ lắm. Cả hai thả Tóc Tiên xuống giường, Minh Hằng lấy cái gói kê chân cho cô
Nghiêm túc căn dặn "Em nghỉ ngơi đi, chườm đá với kê cao chân lên. Vài bữa là nó đỡ ấy mà"
"Vâng, em cảm ơn chị Hằng"
"Ừ thôi chị về giường nghỉ ngơi đây" Minh Hằng nói rồi đi về giường
Thy Ngọc ngồi xuống mép giường mà bật cười, giọng trêu chọc "Vừa lắm, ai biểu chị cà rỡn. Đã bảo đứng yên cho em chùi thì chả chịu, chạy cho lắm rồi té nằm một đống"
Đã bị đau rồi mà nhỏ ghệ còn chọc nữa chớ, eo ơi tổn thương sâu sắc. Có ai mà muốn bị té vậy đâu, chẳng qua là sự cố thôi, cũng tại nàng rược cô chứ bộ. Té đã quê đã đau còn bị chọc nữa
Mà nàng cũng kì, thấy người yêu té thì chả đỡ....lúc cô thấy nàng ta lao đến đã hy vọng nàng sẽ đỡ lên rồi còn dỗ ngọt mình, ai có ngờ nàng để cô giữ nguyên tư thế rồi nắm đầu nâng mặt cô lên chà muốn nát cái mặt của cô rồi mới bật cười đỡ cô lên
Càng nghĩ lại càng tức, càng nghĩ lại càng uất ức
Tóc Tiên ấm ức nói "Thy...em quá đáng"
Thy Ngọc dở khóc dở cười, tự thấy bản thân cũng có chút không đúng, nàng áp tay vào mặt cô xoa nhẹ, giọng dịu dàng nói "Được rồi, em xin lỗi Tiên nha. Tiên có đau không?"
Tóc Tiên được dỗ dành không những không vui lên mà lại rưng rưng mếu máo nói "Em...em....em hong thương chị....em không đỡ chị lên....mà...còn cười chị"
Ôi chời, vợ nàng ấm ức quá mà muốn khóc con mẹ nó rồi. Sao nàng lại thấy ân hận thế này chứ....biết thế lúc đấy đỡ cô trước rồi, giờ nhìn Tóc Tiên đang kiềm chế không để bản thân bật khóc mà nàng xót hết cả người
"Thôi, Tiên không khóc. Em thương thương mà" Nói rồi nàng hôn nhẹ lên má cô
Tóc Tiên sững người, trong lòng thì đã bay đến tầng mây nào, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt giận dỗi mà nói "Em tưởng tui là con nít à mà dỗ kiểu đó?"
Nàng gãi đầu "Ơ...Tiên không thích ạ?"
Bình thường nhớ là chỉ cần hun một cái là Tóc Tiên sẽ vui vẻ ra mặt rồi ôm nàng mà nhỉ?
Hay...lần này nàng làm Tóc Tiên buồn thật rồi?
Chẳng để nàng nghĩ ngợi quá lâu, cô bỗng nghiêm túc giọng dường như ra lệnh "Thy không chọc chị như vậy nữa, với lại nếu em muốn chị không giận thì phải hôn chị thêm. Bình thường là hôn hai cái vào má, một cái vào trán, hai cái vào môi. Từ nay về sau phải hôn gấp đôi"
Ơ hay, thế là giả bộ giận dỗi để đòi quyền lợi à...cơ mà nói ra cũng chả thấy ngượng luôn mới ghê
Tên cáo già này, đúng là tâm cơ mà
Thy Ngọc thở dài, thôi thì cũng tại nàng chọc chứ ai, vả lại Tóc Tiên cũng chẳng yêu cầu gì quá đáng. Xem như nàng chiều cô một tí vậy
Em trên tay cầm cái khăn bên trong đã có đá tiến lại, dừng ngay giường cô, em đưa cho nàng cái khăn "Nè, cầm cho chắc rồi chườm cho bả đi, tao về giường mày nằm đợi"
Tóc Tiên không vui nói "Khỏi đi mày, nay Thy ngủ với tao"
Ơ hay?
Giữ vợ à?
Cơ mà chả phải Tóc Tiên nói không thích ngủ chung với ai sao?
Bây giờ lại vì bé ghệ mới quen mà lật lọng à
Em thở dài nói "Tui có dành vợ chị đâu mà chị hoảng? Chị em bao năm mà giờ chị vì gái mà khó chịu với tui. Vậy coi sao được chị Tiên"
"Kệ mày, tao thấy được là được"
"Đúng là có vợ là quên em gái"
"Nói tiếng nữa tao đì mày, mày quên công nay mày chung nhóm tao à?"
Đồng Ánh Quỳnh chợt nhớ, đúng là chung nhóm cô....oi chet me rồi, có khi nào bả nói được làm được không, thế thì em chết mất
Đồng Ánh Quỳnh bỗng hiểu chuyện, em cười nói "À thôi, hai người cứ nói chuyện đi, em về giường ạ. Nay mình tách nhau ra cho lành nha Thy, tao về giường tao á" Nói rồi em chạy vội về giường
"Vậy phải ngoan không, cơ mà đừng có đợi con Thy đấy nhé"
Nàng đánh vài vai cô, bất lực nói "Được rồi Tiên"
"Sao? Em muốn ngủ với nó? Hay muốn nó ôm em ngủ? Nếu là mấy cái đó em muốn nghĩa nào tôi cũng làm được cho em"
Nàng đỏ mặt "Thôi ngay cho em, đưa...đưa chân đây em chườm cho"
"Vâng"
Nàng tay cầm cái khăn đó mà đặt lên chỗ sưng của cô, chân mày cũng bất giác nhíu lại, giọng xót xa "Đau không ạ? Chắc nó bầm tím luông á. Thương Tiên quá đi"
"Không sao đâu mà, em quên chị là ca sĩ hả? Mấy sự cố gặp quài ấy mà"
"Nhưng mà Tiên cẩn thận ạ, không là em đau lòng đó"
Tóc Tiên khẽ cười, tay xoa đầu nàng "Được, chị sẽ cẩn thận, sẽ hạn chế để bản thân bị thương"
"Vậy đã được chưa Thy?"
Nàng ngơ ngác hỏi "Được gì ạ?"
"Đã được em hôn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co