19
Cả chương trình vẫn theo tiến độ đã đặt ra mà tiếp diễn, cũng chẳng vì ai mà chậm lại
Những ngày qua đối với Thy Ngọc chẳng khác chết là bao, công diễn này nàng được chia cho line hát khá nhiều, mà vốn là một đứa hát chẳng hay, điều này không khiến nàng cảm thấy vui mà thấy bất an nhiều hơn
Dù có bao nhiêu lần sống lại, thì không thể phủ nhận...âm nhạc vẫn là bộ môn nàng khó có thể đụng đến
Còn Tóc Tiên, mấy hôm nay chân đã đỡ hơn. Cơ mà còn thông tin về công diễn thì nàng không được nghe cô nhắc đến, vì thế cũng chả biết nhóm cô dựng bài thế nào
Hỏi đến thì cô cứ đánh trống lảng, chỉ cần lỡ nhắc đến thì chỉ trong vòng ba giây, trong bán kính mười mét chả thấy Tóc Tiên đâu
Hôm nay cả kí túc xá có đủ cả ba mươi người và trợ lý, họ tụm lại từng tốp nhỏ để bàn luận vấn đề gì đó, có thể là công diễn cũng nên
Chỉ có vài người là nghỉ ngơi trên giường, như nàng thì nằm lướt điện thoại, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đang trò chuyện
Còn người thương của nàng á....người ta đang nằm ngủ trên giường kia kìa
Có lẽ là cô mệt quá cũng nên, công diễn này cô lại làm đội trưởng, phải nói áp lực đè lên vai không nhỏ
Đồng Ánh Quỳnh nói gì với Minh Hằng rồi chạy đến chỗ nàng, em ngồi xuống giường khẽ nói "Ê, bên mày sao rồi?"
Nàng nhàn nhã nói "Ổn hết, trừ giọng hát của tao"
Nàng nghĩ gì đấy rồi khẽ hỏi "Còn mày thì sao? Ổn không? Sao tao thấy mấy nay chị Tiên có vẻ mệt"
Em thở dài, ngã người ra sau, lưng áp lên giường "Cũng không ổn lắm mày ơi, chị Tiên gồng mình điên luôn đấy"
"Sao vậy?"
Em ngỡ ngàng, khó tin hỏi "Ơ...mày quên à? Công này chỉ phải diễn với tre đấy....đã thế còn rất nguy hiểm nữa"
Phải rồi, hèn gì nàng thấy bản thân hình như đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Sao lại có thể quên chuyện quan trọng này chứ, lúc này nàng cảm thấy bạn thân thật tệ
Nàng đã từng thấy cô áp lực thế nào, khó khăn thế nào với công diễn này. Nhưng thời điểm đó nàng lại chẳng có tư cách gì để xen vào, nếu là đồng nghiệp thì quá bao đồng rồi. Còn bay giờ khi đã có một dạn phận đủ đển xen vào và lay chuyển, bản thân nàng lại quên mất
"Chị ấy có bị gì không?"
"Chưa, bài cũng chưa đến đâu. Dựng bài chưa xong nên cũng chưa có trục trặc gì, chỉ là nhìn chị ấy đau đầu vì mấy cái công diễn mà hơi xót tí"
"Chị ấy...có nghĩ ra ý tưởng như lần trước không?"
"Có, tao có khuyên nhưng chị ấy vẫn không muốn bác bỏ cái ý tưởng đó"
Chuyến này căng, cao nhân đã nhắc nhở, ngặt nỗi người không nghe. Thôi thì phải đành dùng chiêu vậy, Đồng Ánh Quỳnh không cản được thì né ra để nàng
Nghĩ là làm, Lê Thy Ngọc ngồi bật dạy đi đến giường cô. Chẳng cần hỏi xin, nàng leo lên nằm hẳn lên người cô
Cũng may là các chị đẹp khác đang bận việc riêng, chẳng mấy để tâm đến, chứ không là Thy Ngọc vì một phút bất đồng mà phải công khai đang quen Tóc Tiên rồi
Tóc Tiên đang ngủ cảm nhận được có thứ gì rất nặng đè lên người mình, cũng vì vậy mà bị đánh thức. Hai chân mày cô nhíu chặt định bụng mở mắt xem là cái gì, ai đang bầy trò mà mắng cho một trận
Cái nhíu mày bỗng biến mất ngay khi nhận thấy người trước mắt là Thy Ngọc. Đúng vậy, là Lê Thy Ngọc, cái đồ em bé này chắc là lại quậy phá gì cô đây mà, nhưng thôi, nhóc con đáng yêu thế này sao cô nỡ lòng la mắng
Cô xoa đầu nàng, giọng hơi khàn khẽ hỏi "Lại quậy phá gì đó, em bé?"
Nàng úp mặt vào ngực cô, nũng nịu nói nhỏ "Em có phá gì đâu ạ"
"Không phá? Thế thì sang chỗ khác chơi cho chị chợp mắt tí"
"Không chịu đâu"
"Thế Thy Ngọc mau nói, phóng lên người chị làm gì? Chị đang ngủ mà"
"Dạo này Tiên mệt không ạ? Có gì khó khăn không ạ? Hay có gì khó nói với em không...Tiên chia sẻ với em đi, em không chắc bản thân có thể giúp đỡ nhưng em chắc chắn là chị sẽ không phải nặng lòng nữa"
"Ranh con nhà em thì phụ giúp được gì cơ chứ, với lại em cứ giữ cái dáng vẻ vô tư hồn nhiên này là được rồi. Nhìn em bận lòng về chị nhiều thế...chị sẽ thấy bản thân mình tệ lắm đấy"
"Nhưng cũng là vì chị chẳng nói với em mà, thế em lại chả lo?"
"Được rồi, Thy ngoan. Chị ổn mà, không có gì khó khăn với Tóc Tiên này cả, em nhỏ cứ yên tâm nhé"
"Chị thế này sao em yên tâm được chứ?"
"Chị không sao đâu mà, bé đừng lo"
Thật là, có ai hãy nói với Tóc Tiên, mỗi lần chị nói chị không sao, nhìn nó giả lắm không? Thy Ngọc không những không thể ngừng lo mà còn lo hơn nữa ấy
Làm thế nào để Tóc Tiên không phải gồng mình...làm thế nào để Tóc Tiên cũng có thể an tâm mà dựa vào nàng như cách Tiên từng vỗ về nàng đây?
"Nhưng mà....Tiên à, Quỳnh kể em nghe hết rồi"
Con nhỏ bé liên này, tài thật đấy, nhưng mà là tài lanh. Ai mượn nó đi nói với em bé của cô cơ chứ, không lo đi cua chị bé đi mà cứ thích mách lẻo với nàng
"Thế nó nói cho bé nghe bao nhiêu chuyện rồi?"
"Kể hết rồi"
Ha...cái con bé liên lanh chanh này, dám kể hết luôn cơ đấy...mà khoan đi...kể hết á?
Tóc Tiên kinh ngạc "Gì? Em nói sao...nó kể hết luôn hả?"
Thế là nó kể luôn chuyện cô lén chụp ảnh nhóc nhỏ khi ngủ à....hay chuyện cô ăn cắp cái áo của em nhỏ để ôm ngủ...Thy Ngọc sẽ không nghĩ cô là đồ biến thái đấy chứ
Thôi xong, chuyến này cô mất hết hình tượng trước mặt Thy Ngọc rồi, đồ Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét
Thy Ngọc bỗng nghiêm túc nói "Chị còn gì để nói nữa không? Dù có thế nào thì chị cũng không nên...."
Cô chẳng để nàng nói hết liền nhắm mắt nói liền một hơi "Chị xin lỗi, đáng lẽ chị không nên chôm chỉa cái áo của bé rồi đem về ôm ngủ. Chị xin lỗi bé, nhưng mà bé đừng nghĩ là chị biến thái nha, chị chỉ nhớ mùi của bé thôi"
"..."
Ồ...biến thái đang giải thích mình không phải biến thái à? Cái gì mà nhớ mùi cơ chứ
Cô vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra, nhưng trong thâm tâm thì đang tự trấn an và đợi một sự phản hồi của nàng
Chắc tự thú tội thì Thy Ngọc sẽ không giận lắm đâu ha....
Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Thy Ngọc chẳng nói năng gì...chả lẽ thật sự giận rồi?
Đừng nói là giận đến mức không thèm nói gì đấy chứ, một cái áo thôi mà...cũng có gì to tát lắm đâu...nhỉ?
Cô mở mắt khẽ nói "Sao em..."
Nhưng chỉ vừa mở mắt đã thấy Thy Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, cô bỗng im bặt
"Tính ra em chưa nói gì luôn đó, chị làm như em nhỏ nhen lắm vậy á. Muốn ôm áo em hay muốn đem về hít thì cứ việc qua mở vali mà lấy, em có cấm đâu. Em chỉ định nói là chị không nên vì công diễn mà bỏ bê sức khỏe hay bận lòng quá"
Tóc Tiên đỏ mặt né tránh ánh mắt nàng lắp bắp nói "Ra..là vậy"
Nàng bật cười, không kìm được mà trêu chọc "Cơ mà chị hiểu lầm vậy cũng tốt, nhờ vậy mà em biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng có lúc không đúng đắn"
"Thy đừng chọc chị mà"
Thy Ngọc xoa nhẹ má cô "Em thấy cái đó bình thường mà, có làm sao đâu. Có gì đâu mà Tiên phải ngại, mình người lớn cả rồi. Phải nhìn thoáng lên chứ"
Tóc Tiên nghe nàng nói thế thì sáng mắt, dáng vẻ ngại ngùng cũng biến mất. Cô kéo nàng gần lại mình khẽ thì thầm gì đó vào tai nàng, cũng không quên phà hơi trêu chọc nàng
Thy Ngọc đang bật cười nghe xong thì nụ cười tắt hẳn, tai cũng đã vô thức đỏ lên
Nàng nghĩ cô nên đổi tên lại thành Nguyễn Khoa Cơ Hội
Nàng đỏ mặt nói nhỏ rồi bật dậy "Tóc Tiên, chị...chị nghĩ cái gì đấy hả?"
Tóc Tiên bày ra vẻ mặt trêu ngươi hỏi nàng "Sao vậy Thy Ngọc? Em không định nuốt lời đấy chứ?"
"Đồ biến thái nhà chị, tránh xa em ra" Nói rồi nàng phóng xuống giường, một mạch chạy về giường mình
Trong đầu nàng vô thức nhớ lại lời khi nãy của cô.....
"Vậy...nếu được, cho phép chị lấy quần nhỏ của em, được chứ?"
Nàng khẽ đỏ mặt, cái đồ không đúng đắn này. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, bộ chị hết cái để giỡn rồi à
Đúng là đáng ghét mà, nghĩ cái gì mà lại xin xỏ...cái đó cơ chứ
Mới yêu nhau mà đã hỏi xin quần lót của nàng rồi...chắc một tháng đòi lên giường với nàng luôn quá
Cơ mà nàng không phải loại người dễ dãi đâu nha, không phải cứ là gái xinh là nàng cho đâu. Đã vậy cả hai cũng chỉ mới quen...cơ mà xui làm sao, người yêu nàng là gái xinh đã vậy còn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, thế thì lại khó cho nàng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co