Truyen3h.Co

Tái Tâm

22

twquyt

Thy Ngọc bắt máy khi đang đi quay, nàng nghe Cara nói về tình hình của cô thì lo lắng không thôi, ngay khi cúp máy nàng liền hủy hết lịch trình hôm nay, mặt cho có phải đền tiền

Dù có bị gọi là không tận tâm trong công việc nàng cũng mặc kệ, hiện tại người thương của nàng là quan trọng nhất

Thy Ngọc hớt hải chạy vào bệnh viện, nàng đi đến chỗ Cara bảo, ngay khi ánh mắt vừa nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh và Cara thì liền hỏi

"Chuyện gì...."

Chẳng để Thy Ngọc nói hết câu, em vung tay đấm vào mặt nàng. Ăn trọn cú đấm của bạn tốt, nàng hơi chao đảo rồi dựa hẳn vào tường

Cara thấy thế hốt hoảng chạy đến đỡ nàng, thấy Thy Ngọc có vẻ đỡ hơn tí thì liền quay sang quỳnh, tay dang rộng che chắn Thy Ngọc

Cara đứng giữa hai người giọng tức giận "Cái con này, mày điên à?"

"Con Thy nó cũng có làm gì đâu mà mày đánh nó?"

"Chị tao vì nó mà nhập viện mà mày kêu nó không có làm gì?"

"Dở hơi à Quỳnh? Mày ăn nói mà không biết suy nghĩ hả? Lớn cả rồi, một là bình tĩnh mà nói lý lẽ, hai là để chị Tiên và nó tự giải quyết"

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng gì hết, mày đi mua hộ tao đồ ăn đi. Ở đây cứ để tao lo cho, đi mua lẹ đi...lát nữa mà chị Tiên có tỉnh dậy thì còn có cái bỏ bụng"

Đồng Ánh Quỳnh im lặng nhìn Cara rồi lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn chẳng dịu lại, em khẽ thở dài một hơi rồi xoay người bỏ đi

Làm được gì đây?

Đánh Lê Thy Ngọc chết....Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang nằm trong kia sẽ cạo đầu em mất

Thấy Đồng Ánh Quỳnh đã đi khuất, Cara mới kéo Thy Ngọc, đẩy nàng ngồi xuống ghế

"Mày với chị là có chuyện gì?"

"Chỉ là...cảm thấy không đủ quan trọng, không muốn quen nữa"

"Mày điên à Thy?"

Cara ôm trán, thầm nghĩ cái đôi này điên mẹ rồi. Yêu đương mà cứ gặp biến cố là chia tay, khéo hết năm thành tích là quay lại chục lần

"Chị Tiên có yêu mày hay không, chẳng lẽ mày không biết?"

"Tao biết, chỉ là tao không dám tin"

"Thy, nếu chị không yêu, không thích thì mày đã chẳng có cơ hội đến gần chứ đừng nói đến việc chị chủ động đưa rước, mua cho mày đủ thứ"

"Chị yêu mày Thy à, yêu rất nhiều là đằng khác. Mày đừng cứ mãi bắt chị ấy nói yêu mày bằng lời, mày hãy nhìn vào hành động, rằng chị dùng hành động để yêu mày và làm cho mày những gì"

_________

Trong phòng bệnh, Tóc Tiên tỉnh dậy, không gian trắng xóa, cô nhíu mày vì ánh sáng chối, tay cũng vô thức đưa lên che chắn

Cara đang ngồi bấm điện thoại trên ghế cùng Thy Ngọc, thấy cô tỉnh thì mừng rỡ bật dậy cất điện thoại rồi đi đến

"Chị tỉnh rồi"

Giọng cô khàn khàn nói "Sao chị ở đây vậy?"

"Chị nằm một cục ở nhà riêng á, con Quỳnh nó lo nên nó chạy qua thì thấy. Vậy là em với nó bồng chị đến bệnh viện nè"

"Mà chị thấy sao rồi?"

"Chị ổn, mà em nói là em với Quỳnh đưa chị đến...vậy Quỳnh đâu rồi"

"Nó hả? Nó về nhà lấy vài món đồ"

Cô gật đầu, Cara thấy tình hình hiện diện ba mà chỉ có hai người nói, không kìm được mà quay lại nhìn nàng, nói lớn "Thy, qua đây đi. Đứng đó làm gì?"

Nghe Cara nhắc tên nàng, cô sững sờ, rồi vô thức nhìn theo

Thy Ngọc thở dài rồi đứng dậy, giọng nàng đều đều "Mày ra ngoài đi, để tao nói chuyện với chị"

"Ừm...đừng có nói cái gì quá khích nha, không là bả từ ngất xỉu có thời hạn thành vô thời hạn đó"

Cara nói rồi cũng rời đi, cũng không quên đóng cửa

"Tiên, ra nông nỗi này thì có gì nói với em không?" Nàng ngồi mép giường cô nằm

Cô cuối mặt, giọng lí nhí "Chị xin lỗi"

"Em vẫn nghe thấy đấy, muốn nói gì thì nói lớn lên, giống như cách chị vẫn hay làm trên sân khấu ấy"

"Chị xin lỗi"

"Vì cái gì? Chị có lỗi gì à?"

"Chị xin lỗi vì không cho em câu trả lời em mong muốn, chị làm em buồn, chị không rõ ràng với em"

"Không phải" Nàng lắc đầu

Cô nhìn nàng ngơ ngác, thấy nàng nhìn mình mà cười thì liền cuối đầu

Cô ngại ngùng nói "Em...em cười cái gì?"

Nàng nâng mặt cô lên, vui vẻ nói "Giận nhau, cãi nhau mà chị chưng cái mặt đó ra thì rõ là không thể không cười được. Đang giận còn thấy đang yêu nữa mà"

"Em...em..."

"Em làm sao? Mà chị chưa trả lời đúng đâu đấy"

"Chị....chị xin lỗi, chị không biết là mình đã làm gì để em giận, nhưng chị muốn nói chị xin lỗi và....chị yêu em, yêu em rất nhiều"

"Tiên nè, chị không có lỗi với em, chị có lỗi với chính bản thân chị. Hiện tại em giận là vì chị lì lợm tự hành hạ mình...còn chuyện trước đó, em đã ngộ ra rồi, người sai là em, em không nên bắt ép chị chứng minh một điều mà nó vỗn đã đúng"

"Thy ngốc, chị yêu em mà...yêu em nhiều lắm. Chỉ là khi đó...chị không hiểu vì sao bản thân chẳng thể nói yêu em"

Xoa má cô, cười nói "Cái này có gọi là yếu mồm không?"

"Thử không?" Ôm eo nàng, mặt hiện rõ vẻ trêu chọc

"Thử gì? Mà nè..."

Cô hôn lên môi nàng không để nàng nói hết, vì nụ hôn đột ngột nàng sững sờ vài giây. Đến khi nhận thức được thì con người kia đã cố đưa lưỡi vào sâu

Thy Ngọc dùng hết sức đẩy người lớn hơn ra, đỏ mặt nói "Chị...chị làm chi rứa?"

"Em bảo yếu mồm mà, chị đang chứng minh rằng nó không yếu. Sao, em muốn thử lại không?"

"Tóc Tiên, chị thôi đi nha"

"Nó còn mạnh ở chỗ khác nữa đó, hay mình thử tại đây luôn ha?"

Nàng quýnh quáng che miệng cô, ngăn không cho cô nói nữa, không quên ngó ra cửa xem có ai đi ngang qua không. Vô tình làm cả hai ngã ra, nàng nằm trên người cô ngại đỏ mặt

Cô bật cười, tay vỗ nhẹ mông nàng "Sao đấy?"

Nàng thẹn thùng tức tối, tay ngắt eo cô "Cái con già dê này"

Cô nhăn nhó, la lớn "Đau, đau...thả ra vợ ơi"

Nàng thả tay ra "Ai vợ chị chứ? Với lại nhỏ nhỏ cái mồm tí, ở đây là bệnh viện đó"

"Em chứ ai, em là vợ. Kệ đi, la cho lớn để cả thế giới biết em là vợ chị"

"Mai lên báo tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi "Sao xưng tao rồi? Hỗn nha Thy, chị lớn hơn em đó"

"Già sống không nên nết ai nể? Lớn là được vỗ đít gái ở bệnh viện à? Ai thấy rồi sao?"

"Chị vỗ đít vợ chị mà, người ta có quyền gì mà ý kiến"

Thua, Thy Ngọc bất lực nhìn người yêu mình. Sao trên đời có thể có người suy nghĩ ngang ngược như thế nhỉ?

Khéo ở kí túc xá nàng vô đít cô, cô lại kêu lần nữa

Tóc Tiên ôm nàng, ánh mắt lẫn giọng nói đều dịu dàng, như nâng niu bông hoa quý "Mình huề chưa em?"

"Chị tự nghĩ xem?"

"Dọn hết đồ đạc về nhà chị, ở với chị được không?"

"Chưa cưới xin gì mà bắt ở chung"

"Không thì chị sang tên cho em, được không? Vậy thì đó sẽ là nhà em, em muốn ở cũng chẳng ai có thể ý kiến...chị có làm gì sai em cũng có quyền đuổi chị"

"Có ai nói chị dại gái chưa Tiên?"

"Đó đâu phải dại gái, đó là chị yêu em, còn em thì đang được yêu được chiều"

Dẻo miệng quá rồi, chẳng biết Tóc Tiên học theo ai...hay đó là dáng vẻ chỉ khi có người thương mới có, nhưng chắc một điều là nàng rất vui, rất hạnh phúc trước những lời ngọt ngào mà cô trao

Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ngay một điểm trên gương mặt nàng, hàng chân mày cũng nhíu lại, giọng có chút không vui "Giờ mới nhìn kỹ, ai đánh em à Thy?"

Có lẽ khi nãy Đồng Ánh Quỳnh có hơi mạnh tay nên cô mới thấy được, nàng thở dài một hơi rồi lại cười nói "Có ai đánh đâu, em té ấy mà"

Cô có chút nghi hoặc "Thật không? Có thật là em té không?"

"Thật mà ạ, em nói xạo Tiên làm chi"

Cô hôn nhẹ lên má nàng, giọng xót xa "Có đau lắm không?"

"Có chị thì không còn đau nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co