21
Buổi tập luyện của nhóm chân ái đã kết thúc, Tóc Tiên ngồi trong góc ngửa cổ thở từng hơi khó nhọc mặc kệ tốp người đang rời đi
Cô khẽ nhắm mắt, giờ cô mới biết cái tính cứng đầu và cầu toàn đang hành hạ mình ra sao, đúng là cái gì quá cũng không tốt mà
Mấy hôm nay cô cứ chạy điên lên với đống lịch trình cá nhân, tập luyện công diễn, chúng làm cô hao tốn sức lực quá nhiều nhưng cô lại chẳng có thời gian để nghỉ ngơi
Lúc nào cô cũng trong trạng thái mệt mỏi, đầu thì cứ suy nghĩ lung tung. Một phần vì lo lắng cho công diễn, một phần là vì Lê Thy Ngọc
Sau cái hôm đó, Thy Ngọc đã chọn cách im lặng. Nàng im lặng khi tên Tóc Tiên được một ai đó vô tình gọi, nàng im lặng khi Tóc Tiên tiến đến bắt chuyện
Tóc Tiên vẫn tìm đến nàng khi có thể, luôn dành chút thời gian ít ỏi của mình chỉ để gặp nàng, đôi khi là ly nước, một hộp đồ ăn mới đặt còn nóng hổi
Và những sự quan tâm ấy, đều đến từ một người còn chẳng biết tự chăm sóc mình, có hôm cô phải rời kí túc xá vì cơn đau hành hạ, những cơn đau đầu chóng mặt, âm ỉ từ bụng cứ kéo đến. Những lần rời đi ấy, chẳng ai hay biết, chẳng ai được biết lý do là gì
Thy Ngọc luôn tỏ ra không bận tâm đến sự xuất hiện của cô, nhưng trong lòng đã rung động. Tóc Tiên thật sự hạ mình hết mức chỉ để cầu lấy một cơ hội của nàng, nhưng Thy Ngọc vẫn chẳng thể dễ dàng ban cho, bởi chính nàng giờ đây cũng đang tự hỏi...hay là thôi, buông tha cho nhau đi
Không rõ là chỉ giận dỗi hay thật sự đã thất vọng, Tóc Tiên không rõ và cũng không muốn tìm câu trả lời
Chỉ cần nàng thật sự đã thất vọng và rời đi, Tóc Tiên đau chết mất
Tóc Tiên cũng không vội, ít nhất cô vẫn đợi được đến ngày nàng nguôi ngoai. Cô không muốn nàng đã mệt mỏi vì một ngày dài rồi lại phải đối chất với cô
Đồng Ánh Quỳnh vỗ nhẹ vai cô khẽ gọi "Chị Tiên có về kí túc xá luôn không? Về chung nè, em với chị Vũ Ngọc Anh định về nè"
Cô mở mắt nhìn em lắc đầu "Tí chị về nhà, hai đứa về trước đi"
Giọng nói của em thể hiện rõ ý không vui "Lại về nhà à? Dạo này em thấy sắc mặt chị không được tốt, hay ở lại kí túc xá đi, có gì mọi người còn biết mà chăm sóc"
"Cái con này, chị có làm sao đâu"
Đồng Ánh Quỳnh thấy và biết Tóc Tiên đang không ổn, nhưng với cương vị là người em tốt, em lại chằng thể nào khuyên Tóc Tiên nói ra được
Em cũng bất lực lắm, nhìn chị mình lao đầu tập như người điên, lịch trình thì kín mít, em nhìn thấy mà còn phải hít một hơi khí lạnh. Thế mà với cái lịch trình như đòi mạng như vậy mà chị còn không nghỉ ngơi
Tóc Tiên chắc đang khinh mình sống lâu quá
"Tiên, chị là người chứ không phải thần tiên hay có thuốc tiên. Chị hiện tại cứ như bán mạng ấy, chị ăn uống cho đủ rồi nghỉ ngơi giùm em đi. Cứ cái đà này chị là đang lo mình sống lâu quá à?"
"Nói nhảm quá, tao vẫn như bình thường mà có cái gì đâu. Chắc tại mấy nay lịch trình hơi dày nên nghỉ ngơi không đủ thôi"
"Em không cần biết, nhưng chị phải nghỉ ngơi đi"
"Được rồi, biết rồi mà. Về đi, chị sẽ nghỉ ngơi thật tốt"
"Đừng để em biết chị nói dối đấy, cũng đường để bản thân nhập viện. Chị mà nhập viện thì đừng trách em mắng chị tại đó"
Cô xua tay ý đuổi em đi "Khổ, nói lắm thế. Đi về đi"
"Hay để em đưa chị về nhé? Để chị về một mình em không yên tâm"
"Thôi khỏi má, cho mày chở về chắc cả đoạn đường mày cằn nhằn tao quá với cứ làm như tao là con nít ấy mà yên tâm với không yên tâm"
"Thôi được rồi, về cẩn thận"
______________
Minh Hằng đang ngồi bấm điện thoại thấy em bước vào thì khẽ hỏi "Nhóm em tập xong rồi à?"
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu "Vâng ạ"
"Ủa rồi Tiên đâu? Vũ Ngọc Anh đâu?"
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống ghế tám chuyện với chị "Chị Tiên về nhà rồi, còn chị Vũ Ngọc Anh thì nãy vừa về tới chưa kịp vào là thấy chồng chỉ đứng đợi, không nói không rằng bế chỉ lên xe chạy thẳng về nhà rồi"
"Eo, đi ba mà về một vậy"
"Chị Hằng, nói cái gì mà ghê vậy?"
"Giỡn thôi mà"
Em ngó nhìn xung quanh kí túc xá "Ủa mà Thy có ở đây không chị Hằng?"
"Nó đang nằm bấm điện thoại bên giường nó kìa"
"Coi bộ nhàn dữ à, không như chị yêu của nó"
Minh Hằng lo lắng hỏi "Sao vậy? Tiên nó bị làm sao à?"
Em cười khổ "Mấy nay nhìn chị Tiên mệt mỏi lắm chị, bả như xỉu tới nơi. Mà em nhắc thì bả có chịu nghe đâu"
"Chắc tụi nó cãi nhau cái gì rồi nên Tiên mới vậy, mấy nay chị thấy Tiên sáp lại là con Thy nó né liền, chắc giận nhau rồi"
"Đang yên đang lành cái đi giận nhau, chịu hai má thật chứ"
"Chắc nay mai hai đứa làm lành ấy mà, gần công diễn nên tụi nó không có thời gian ngồi nói chuyện thôi"
"Chắc em chạy qua nhà bà Tiên coi bả như thế nào, chứ để bả một mình em không có yên tâm"
"Ơ em mới về tới mà? Không nghỉ ngơi đi"
"Thôi, để em qua bển luôn, chứ tự nhiên nhắc đến bả cái không có yên tâm"
"Ừ thế thôi em đi đi, ở đây Thy cứ để chị lo"
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu rồi đứng dậy rời đi, Minh Hằng chỉ biết nhìn theo bóng dáng em mà thở dài. Chị cũng lo cho Tóc Tiên lắm nhưng mà không thể bỏ hết chỉ để đến hỏi thăm, chị và cô không có cùng nhóm với cả chị cần nghỉ ngơi, còn Đồng Ánh Quỳnh cùng nhóm, sẽ tiện hơn
Chuyện Đồng Ánh Quỳnh có mặt ở nhà cô đã là chuyện của vài tiếng sau, đương nhiên em không đến tay không, trên tay là hai ly nước uống cùng hai phần bún bò. Một tay em xách đồ, tay còn lại gõ cửa nhà cô liên tục
Nhưng trong khi em đang gõ thì bên trong chẳng có động tĩnh gì, em có chút lo lắng
Đừng có nói Tóc Tiên mệt quá nên ngất xỉu nhé?
Đồng Ánh Quỳnh gọi lớn "Tóc Tiên, mở cửa cho em. Tiên ơi, chị có đó không? Mở cửa cho em"
Đồng Ánh Quỳnh có phần mất kiểm soát, em gõ cửa mạnh hơn "Mẹ nó, không lẽ chị gặp chuyện thật. Tóc Tiên mở cửa, Tóc Tiên"
Trước sự làm loạn của em, cánh cửa vẫn chẳng có gì thay đổi, Tóc Tiên vẫn chẳng có động thái gì
Em chợt nhớ ra chuyện gì đó liền dừng lại toàn bộ hành động, lấy điện thoại trong túi quần gọi ngay cho Cara
Vài giây sau người ở đầu dây bên kia đã bắt máy, em gấp gáp nói "Đợt chị Tiên nhờ mày lấy đồ hộ, mày đã trả chìa khóa lại cho chị chưa?"
Cara vừa bắt máy đã nghe em nói một tràn liền khó hiểu mà hỏi lại "Có chuyện gì đấy?"
"Có giữ chìa khóa nhà chị Tiên không? Có thì mau chạy qua nhà chị"
Cara nghe thấy được sự gấp gáp và mất bình tĩnh của em thì liền trấn an "Hình như còn, mấy nay bận qua tao chưa có gặp mà trả chị, để tao qua liền. Tao chưa biết có chuyện gì nhưng mà mày bình tĩnh lại, đợi tao qua"
Tắt máy, Đồng Ánh Quỳnh đứng đợi Cara trong sự lo lắng, Tóc Tiên mà có chuyện gì, em sẽ ân hận lắm
Cũng vì em không đủ kiên định, nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy
Đồng Ánh Quỳnh không kiềm được mà đập cửa gọi lớn, mặc cho hiện tại đã là tối khuya
Em kêu gào đến khàn cả giọng, tay cũng đã đỏ ửng, Cara vừa bước xuống xe đã chạy nhanh đến, thấy em trong dáng vẻ này Cara không khỏi nhíu mày "Mày điên à, giờ này đứng gào rồi đập cửa"
"Thì sao? Chị tao đang ở trong kia còn chưa biết như nào"
Cara thở dài rồi nhẹ giọng hơn "Được rồi, bình tĩnh đã. Dù sao cũng đã khuya rồi, ồn ào quá cũng không được, yên đi tao mở cửa ngay nè"
Cánh cửa vừa được mở khóa, Đồng Ánh Quỳnh đã đẩy mạnh cửa nhà xông vào, trong nhà tối thui chẳng có một ánh sáng, Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày rồi tìm công tắc bật đèn
Khi ánh sáng chiếu rọi cả căn nhà, Đồng Ánh Quỳnh và Cara chia nhau đi tìm Tóc Tiên. Khi Cara tìm thấy được Tóc Tiên...cô đang nằm bất tỉnh trong phòng, Cara đã nhào đến lay Tóc Tiên rồi gấp gáp kêu tên Quỳnh
Cả hai cùng đưa Tóc Tiên đi bệnh viện, Cara ngồi đợi, trên gương mặt không giấu được lo lắng, còn em...Đồng Ánh Quỳnh đứng dựa tường, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đang ngăn cách giữa Tóc Tiên và mình
Giọng nói của Đồng Ánh Quỳnh bình thản nhưng ánh mắt lại trở nên gay gắt "Tao sẽ giết con Thy...nếu chị Tiên có chuyện"
"Quỳnh, có chuyện gì?"
"Tao không biết, tao chỉ biết con Thy nó đã biến Tiên thành như này"
"Lỡ có gì khó nói thì sao?"
"Im đi, mày gọi ngay cho nó, kêu nó đến đây"
Cara nuốt nước bọt, gật đầu rồi cầm điện thoại ra một góc gọi cho Thy Ngọc
Chưa bao giờ nó thấy Đồng Ánh Quỳnh trong bộ dạng này, nó muốn nói giúp cho Thy Ngọc lắm nhưng lại không dám khi Quỳnh nhìn nó bằng ánh mắt ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co