Truyen3h.Co

Tái Tâm

8

twquyt

Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường đợi mãi chẳng thấy nàng quay về giường, trong lòng em len lỏi một tia bất an. Rồi em cũng bất lực rời giường đi tìm con gián thúi đó

Lạ thật, em đi tìm khấp nơi trong kí túc xá mà chẳng thấy nàng đâu. Em thở dài rồi đi ra ngoài kí túc xá, cả một không gian tối, chỉ có vài ánh đèn len lỏi. Đồng Ánh Quỳnh phải tự cảm nhận bản thân can đảm lắm mới dám bước ra ngoài vào giờ này, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ cần một cái thở nhẹ cũng có thể nghe thấy

Em đảo mắt một vòng rồi bắt gặp Lê Thy Ngọc đang đứng trong một góc khuất, lưng dựa vào tường trên tay là điếu thuốc đang cháy

Mắt nàng nhắm nghiền mặc cho làn khói trắng thoát ra từ mũi

Em bước đến, giọng đều đều khẽ nói "Thy"

Nàng mở mắt, quay sang nhìn em "Sao mày ở đây?"

Thấy em nhíu mày, nàng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt

Em đứng cạnh nàng, lưng dựa tường "Sao tao không được ở đây?"

"Ý tao không phải vậy....sao mày chưa ngủ?"

"Ngủ không được"

Nàng buông một câu trêu chọc "Thiếu hơi tao à?"

"Không...từ lúc chị Hằng cưới....tao không nhắm mắt được"

"Bớt xạo đi má, lúc trước mày cũng có ngủ sớm đâu. Toàn thức đến sáng"

"Mày không phải tao nên mày đâu có hiểu"

"Ừ...phải, tao không phải mày nên tao không hiểu được cái cảm giác người mình thương đi lấy chồng, cũng như mày.....mày đâu có hiểu cái cảm giác đã từng là của nhau, đã từng là người chị ấy yêu nhất, nhưng rồi vẫn bị chị ấy vứt bỏ"

Em cười khẽ, giọng khàn đi "Đưa đây"

Nàng khó hiểu nhìn em "Đưa cái gì?"

"Đưa gói thuốc"

"Ể...chơi tịch thu đồ chơi của bạn à?"

"Không"

"Chứ tại sao đòi đồ từ tay tao"

"Mày nghĩ gì đấy con kia? Tao có nói là tịch thu của mày à? Đưa tao một điếu"

Nàng đưa gói thuốc cho em "À...à, xin lỗi chồng yêu. Em tưởng anh tịch thu rồi méc chị Tiên"

Em thuần thục lấy điếu thuốc ra rồi bật lửa châm thuốc, kẹp điếu thuốc trên tay rít một hơi rồi thở ra làn khỏi trắng, giọng có chút trêu chọc "Chị Tiên lúc này có là gì của mày đâu, ít nhất chưa thân đến mức quản mày mấy vụ này"

"Nói cũng đúng, tao với chị ấy tới lúc mày bị loại mới có tiến triển"

"Nhớ cả tình tiết luôn à?"

"Đường nhiên"

Em phì cười, tay gõ tàn thuốc rồi hít một hơi dài

Nàng ấp úng nói "Mà nè....."

"Sao? Mất tiền nói đê"

"Hay công sau mày tệ ơi là tệ để bị loại đi được không?"

Ngay giây phút đó, miệng Đồng Ánh Quỳnh giật giật như sắp bắn rap, em cố nuốt cái câu nói như đốn vào lầm của chí cốt

Giọng em không giấu được sự bất lực "Mày quên gì rồi hả? Công sau tao chung team với nktt đấy. Muốn tệ cũng chẳng được, tao mà tệ một cái là bả cạo nát cái đầu tao"

"Vậy...hay mày làm bản thân bị thương rồi xin rút lui đi"

"Câm mồm"

Dưới cái ánh mắt như muốn giết người của Đồng Ánh Quỳnh, nàng chính thức bị cấm chat

Mà thật ra làm sao mà cấm chat được chị đẹp ồn ào, chỉ vài giây sau giọng Thy Ngọc lại vang lên

"Mà nè....sao mày thấy tao hút thuốc mà không nói gì hết vậy?"

"Nói gì giờ? Chả lẽ mày đang hút cái tao giật điếu thuốc?"

"Không, tại mày thản nhiên quá á...làm tao cảm thấy mày là người vô tâm"

"Ồ....thế mày đã nghe câu, không thể mắng chửi một người chỉ vì họ làm một việc không ảnh hưởng đến bạn chưa?"

Nàng lắc đầu thành thật trả lời "Chưa"

Em khẽ cười, vứt bỏ điếu thuốc sắp cháy hết  "Chưa là đúng rồi, câu đó tao bịa ra mà"

"Hư người rồi Quỳnh ơi"

"Nhờ chơi với mày á"

Nàng đang nói thì bỗng nhận ra một chuyện gì đó, giọng có chút bất ngờ "Ủa mà khoan đi....mày hút thuốc....từ bao giờ đấy?"

"Sau khi chị Hằng lấy chồng"

"Hay....chị béo he lấy chồng cái là mày đổ đốn luôn"

"Mày khác gì tao?"

"Ít nhất tao vẫn chừa đường sống cho mình"

"Chắc tao đổ đốn đến chết?"

"Chết rồi sống lại vẫn đổ đốn đấy thôi"

"Mày cũng vậy mà nói ai"

Cả hai cứ đứng đấy buôn dưa lê một lúc lâu, mà nói đúng hơn là đứng đợi bớt ám mùi thuốc rồi mới vào, chứ nàng gián và sói lớn buồn ngủ lắm rồi, chả rảnh nữa đêm đứng tám chuyện đâu

Phải nói Đồng Ánh Quỳnh chính là một người bạn mà Lê Thy Ngọc rất may mắn mới gặp được

Em và nàng hợp nhau đến không tưởng, tuy trong nhiều trường hợp có nảy sinh cự cãi nhưng phần lớn những cuộc cãi vã đó chả có gì phải cãi

Giận hờn sau cãi nhau bằng không, vì cuộc cự cãi đó hoàn toàn không có sát thương, khi mà cả hai bên đều mồm không hồi chiêu, tai thì bịt kín. Nói thẳng phần mình, mình cãi, ai nghe được thì nghe

Đứng đủ lâu để nhìn thấy vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn, cả hai ngắm đủ rồi thì quyết định đi ngủ. Đương nhiên, chết cùng nhau thì cũng phải nằm cùng nhau

Lê Thy Ngọc khó ngủ, Đồng Ánh Quỳnh biết. Lúc chưa bị loại em cũng hay ôm Thy Ngọc ngủ, nhưng không phải vì em muốn đâu, tại Thy Ngọc ép thôi

Nhưng bây giờ thì đã khác, chơi với nhau đủ lâu, đến mức dù ở nhà nàng, Đồng Ánh Quỳnh vẫn có thể nằm luôn trên giường của nàng và đuổi nàng ra sofa ngủ

Chẳng để đứa nhỏ nhắc đến vụ ngủ chung, Đồng Ánh Quỳnh cũng tự giác nằm trên giường, tay dang rộng để ôm nàng ngủ

Ánh mắt luôn hướng về phía nàng trong bóng tối từ nãy giờ, khi thấy nàng đã yên giấc trên giường rồi thì mới khẽ nhắm lại

Đứa trẻ Thy Ngọc nhạy cảm, chỉ vài âm thanh nhỏ cũng làm nàng thức giấc. Trời vừa sáng, một vài chị đẹp đã thức giấc, vô số tiếng động nhỏ được phát ra

Nàng ngọ nguậy trong lòng Đồng Ánh Quỳnh rồi khẽ mở mắt, vừa ngồi dậy thì đã bắt gặp vì tinh tú nktt đứng trước giường mình

Nàng giật mình, ôm tim nói "Chết em Tiên ơi, chị...mới sáng sớm mà làm gì đấy?"

Tóc Tiên đang nhìn gái xinh ngủ mà bị bắt gặp, có hơi chột dạ nói "Tao định kêu mày dậy"

"Ủa....sao đỏ ơi, bao nhiêu đứa không kêu...đi kêu em?"

"Tại giường mày gần tao"

"Thật ạ? Em nhớ bình thường chị hay bảo em khó ngủ nên cho em nướng thêm vài phút mà?"

"Mấy đứa kia dậy hết rồi, còn mày là ngủ nên tao mới gọi"

Nàng nhìn xung quanh rồi miệng nhéch lên, giọng trêu chọc "Ủa...mấy chị với mấy con báo 95 còn ngủ mà, chị có chắc là...."

Nàng chưa nói hết câu, Tóc Tiên đã xoay người che đi gương mặt đã đỏ vì ngại, lắp bắp nói "Thì....thì tao quên"

"Ồ....lí do này không hợp lý lắm nhỉ, chị Tiên?"

"Nghĩ....nghĩ sao tùy....tùy mày, tao đi ăn sáng đây" Nói rồi cô ngại ngùng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co