TS-7
Lee Sanghyeok từng hỏi Jeong Jihoon:
"Jihoon này... Nếu một ngày em phát hiện ra anh không giống như những gì em nghĩ thì sao? Nếu như... thực ra anh rất tồi tệ..."
Jihoon đang nhai dở miếng thịt liền khựng lại. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, rồi đột ngột bật cười thành tiếng, nụ cười híp mí lộ rõ vẻ tinh nghịch và ngốc nghếch. Cậu vươn cái tay to lớn qua bàn, nhéo nhẹ vào bầu má của anh:
"Anh Sanghyeok lại nói linh tinh cái gì thế? Sao có thể như vậy được chứ! Bạn trai của em vừa đáng yêu vừa xinh xắn như vậy, lại còn là Quỷ Vương bất tử tuyệt vời nhất thế giới nữa. Anh có giả vờ làm người xấu thì em cũng chẳng tin đâu!"
Sanghyeok cụp mi mắt, khẽ nở một nụ cười gượng gạo đầy xót xa.
Jihoon cũng như những người khác trước đây, cậu yêu anh vì nghĩ anh tốt đẹp, yêu cái vỏ ngoài hào nhoáng đang bao bọc lấy một tâm hồn bẩn thỉu. Nếu một ngày cậu biết đến cuộc sống trong bóng tối của anh, không khó để tưởng tượng cậu sẽ ghét anh đến mức nào.
Anh không nói gì nữa, nỗi nghẹn ngào nuốt ngược vào trong. Jihoon thấy sắc mặt anh có chút trầm xuống, liền giở giọng làm nũng, vừa kể chuyện cười vừa đút thức ăn cho anh, ra sức dỗ dành để người yêu lớn tuổi vui vẻ trở lại. Anh phối hợp với cậu, pha một trò đùa ông chú để làm tan đi không khí đã trùng xuống.
Nhưng thẳm sâu trong lòng, Sanghyeok biết rõ hạnh phúc này chỉ là một chiếc bóng bóng xà phòng dễ vỡ.
Vấn đề chỉ là thời gian.
---
Sau khi kết thúc buổi hẹn hò, Jeong Jihoon lưu luyến tiễn anh ra xe taxi. Khi chiếc xe lăn bánh trở về ký túc xá T1, nụ cười trên môi Sanghyeok tắt ngấm. Anh điều chỉnh lại cổ áo khoác, kéo cao lên để che đi những vết cắn còn mới của Han Wangho, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bầy sói con bên trong nhà.
*Cạch.*
Tiếng khóa cửa vang lên, phòng khách ký túc xá đang sáng đèn. Trên chiếc ghế sofa lớn, ngoài Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang ngồi khoanh tay đợi sẵn, bên cạnh còn có hai bóng người khác.
Lee Minhyung và Choi Wooje.
Hai đứa trẻ cuối cùng của anh. Đứa nhỏ đường trên mà anh thường dắt đi ăn mỗi khi nó buồn, và đứa cháu trai luôn đứng sau lưng, dùng bờ vai vững chãi của một xạ thủ để làm điểm tựa cho anh trong mấy năm qua. Hai đứa trẻ lớn lên dưới đôi cánh bọc lót của anh, những mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nên gia đình T1 mà anh dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Trên bàn trà, chiếc máy tính bảng đang phát lại đoạn clip hầm xe mà Minseok đã thản nhiên chia sẻ cho hai người đồng đội cũ.
Hai người ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đáy mắt chẳng còn chút tình cảm trân quý như ngày nào.
"Anh về rồi à, anh Sanghyeok?" Minseok cười lạnh, thong thả đứng lên. "Minhyung và Wooje đợi anh từ chiều đấy. Hai đứa nó kêu dạo này thấy anh gầy quá nên về thăm anh, còn trách bọn này không cho anh ăn uống đầy đủ. Vớ vẩn thật, hôm nào mà bọn em chả bón cho anh ăn no cả miệng trên và miệng dưới chứ."
" Tụi nó cũng từng thương anh nhiều như vậy, chắc anh chẳng nỡ bỏ tụi nó ngoài cuộc vui đâu ha."
Nhìn những cặp mắt đang găm chặt vào mình với tất cả sự khinh miệt và thất vọng, trái tim của Lee Sanghyeok không còn đau đớn nữa. Nó đã chết lặng, đông cứng thành một khối băng lạnh ngắt. Anh chẳng còn chút sức lực nào để khóc gào cho trái tim sứt sẹo, cũng chẳng buồn giải thích hay biện minh xem tại sao mình lại trở nên như thế này trong mắt tụi nó.
Sanghyeok không lùi lại, không trốn chạy. Anh bước đến trước mặt hai đứa em, tự tay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ném xuống đất, chiếc áo phông rộng cũng chẳng thể che nổi cơ thể gầy gò như chỉ còn da bọc xương của anh.
"Muốn gì thì làm nhanh lên. Ngày mai còn có lịch scrim." Giọng anh bình ổn đến mức đáng sợ, như thể chỉ đang giục bọn trẻ mau ăn bữa tối và nghỉ ngơi.
Sự bất cần và lạnh lùng của anh như một gáo nước lạnh dội vào những hy vọng mong manh của Minhyung và Wooje. Không ai muốn tin đây chính là người anh trai ấm áp hạt nhài của tụi nó.
Sanghyeok im lặng nhắm mắt, không muốn nhìn đến hai gương mặt đang nứt toác từng rất rạng rỡ trong ký ức.
Là lỗi của anh. Là anh làm tổn thương chúng trước.
Tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc đầy thú tính của bầy sói con vang vọng khắp căn phòng khách từng chứng kiến bao thăng trầm của cả đội. Sanghyeok nằm giữa trung tâm của vòng xoáy tội lôiz đó, đôi mắt vô hồn khẽ chảy ra một giọt nước mắt. Thể xác anh bị những đứa trẻ anh tự tay nuôi lớn luân phiên dày vò, chà đạp cho đến tận hửng sáng, linh hồn anh như đã hoàn toàn rời bỏ thế xác này. Anh để mặc cho tụi nó làm càn, chấp nhận sự thật rằng bản thân giờ chỉ còn là món đồ chơi tình dục cho tất cả những đứa em trai của mình.
À không, không phải tất cả.
——————
Lee Yechan đã trở về, một đứa em trai khác của anh.
Việc đầu tiên khi Yechan làm khi quay lại Hàn Quốc là hẹn gặp mặt Sanghyeok.
Nhưng anh đã từ chối.
Sanghyeok tìm đủ cách tránh mặt cậu. Anh không muốn có thêm một người nữa nhảy vào vũng bùn này, anh sợ rằng chỉ cần dính vào mình, Lee Yechan rồi cũng sẽ biết chuyện, và cậu cũng sẽ như tất cả những đứa em khác mà hận anh.
—————————
Lee Yechan biết có chuyện đang xảy ra với anh nó. Sanghyeok vốn đã rất gầy, duy chỉ có hai má là nhiều thịt. Giờ ngay cả chút thịt hiếm hoi ấy cũng sắp biến mất rồi, gương mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, đến cả bước đi cũng lung lay không vững.
Không thể gặp được anh, cậu đã tìm đến đủ mọi mối quan hệ thân thiết xung quanh anh để gặng hỏi.
Bí mật không còn là bí mật khi đã có quá nhiều người biết.
—————
Lee Yechan mạnh mẽ kéo tay Sanghyeok, tách anh ra khỏi cái khoác vai đầy bỡn cợt của Moon Hyeonjoon nơi hành lang của LOL Park.
"Sanghyeok, anh đi với em."
"Oh, lại là một đứa em trai của thần nè. Tín đồ của anh nhiều thật đấy Lee Sanghyeok." Ryu Minseok hai tay đút túi quần, cười cười bước tới. "Hẳn cậu ta chưa biết gì về những thứ diễn ra sau bộ mặt tốt đẹp của anh đâu nhỉ."
Tưởng như đã có thể bình thản đối mặt tất cả, cơ thể Sanghyeok vẫn khẽ run bắn lên, anh nhắm mắt lại. Đến rồi, em ấy cũng sẽ biết thôi. Nhiều người như thế rồi, thêm Lee Yechan thì đã sao.
"Tôi biết rồi thì sao?"
"Hả."
Không chỉ hai đứa nhỏ, đến cả Sanghyeok cũng mở to mắt ngạc nhiên.
"Tôi nói tôi biết rồi, thì sao?" Lee Yechan kéo anh ra sau lưng mình, gằn giọng.
Sanghyeok ngơ ngác.
"Mấy người có quyền gì?" Yechan hét lên.
Mun Hyeonjun và Ryu Minseok vẫn ngẩn ra nhìn cậu.
"Tôi hỏi mấy người có quyền gì mà đối xử với anh ấy như thế. Cho dù anh ấy có phạm pháp có giết người hay gì đi chăng nữa thì anh ấy có từng đối xử tệ với các người chưa? Anh ấy đi với ai, hẹn hò ai, ngủ với ai thì liên quan gì đến các người? Các người đào đâu ra cái tư cách tự cho mình có quyền chà đạp anh ấy?"
Lee Yechan nói một hơi, thành công khiến hai đứa vừa rồi còn nhơn nhơn phải câm lặng.
"Đừng có nhân danh tình yêu để làm cái cớ thoả mãn cho dục vọng bẩn thỉu của các người, tôi khinh."
Cậu bỏ lại một câu trước khi kéo Sanghyeok rời đi.
Trên sân thượng của LOL Park, mặt trời đã ngả về phía tây. Hoàng hôn phủ xuống mặt đất một thứ ánh sáng dịu dàng, ôm lấy hai bóng lưng đứng song song trên lan can lộng gió.
Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ im lặng dõi mắt về bầu trời ngả vàng phía xa. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không ngắm hoàng hôn nhỉ, bao lâu rồi anh không nhận ra mặt trời cũng có thể trông hiền hoà đến thế, không phải thứ ánh sáng gay gắt chói chang làm người chảy nước mắt.
Lee Yechan khẽ đưa tay chạm vào gò má đã muốn hóp lại của anh:
"Em mới rời đi có 3 năm, lẽ ra em nên trở về sớm hơn..."
"Có thay đổi được gì đâu em."
"Sẽ có. Ít nhất anh sẽ không phải chịu đựng một mình."
"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"
"Không cần. Nếu hỏi rõ chỉ để xé ra vết thương của anh, em không muốn hỏi. Nhưng Sanghyeok à, dù em không biết lý do, nhưng em biết thế gian này không ai có thể trong sạch và thuần khiết hơn anh." Lee Yechan nắm lấy bàn tay gầy guộc của Sanghyeok áp lên má mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lee Sanghyeok mới phát giác ra mặt anh đã ướt đẫm từ bao giờ. Nước mắt tưởng như khô cạn từng giọt rớt xuống.
Lee Sanghyeok không dám tin ngoại trừ Park Euijin đã biết chuyện từ đầu, thế gian này thật sự còn có người không rõ nguyên nhân mà vẫn nguyện ý tin tưởng anh, xót xa cho anh.
Lee Yechan nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước sau cặp kính gọng tròn, kiên định nói.
"Sanghyeok, anh hãy đợi em, nhất định em sẽ có thể giúp anh."
———————
Nhưng Sanghyeok đã không thể đợi.
Nếu Lee Yechan vừa trở về còn có thể tìm hiểu ra. Vậy người sớm chiều nhắn tin yêu đương với anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước những sự bất thường rõ ràng của Lee Sanghyeok?
———/////—————
Ngày hôm nay buồn quá, không muốn lên mxh coi mấy thông tin tiêu cực nữa nên quay lại vọc mấy chiếc draft này, mà bọn nó cũng tiêu cực ko kém luôn 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co