TS-8
Anh đã hứa sẽ đợi Lee Yechan rồi.
Bọn trẻ có lẽ đã bị những lời Yechan nói lúc chiều tác động nên không thấy chúng uy hiếp kêu anh về ký túc nữa. Sanghyeok quyết định qua nhà Park Euijin ngủ một đêm, dù sao với tình trạng cơ thể đáng báo động dạo gần đây, anh không nghĩ đến chuyện quay về nhà mình để làm bà và bố lo lắng.
Nhưng điện thoại đã sáng lên một tin nhắn. Hôm nay sẽ không có một đêm ngon giấc nào ở nhà người bạn thân được nữa rồi.
Chiếc xe limousine sang trọng đỗ xịch trước sảnh khách sạn cao cấp bậc nhất Seoul. Sanghyeok bước xuống xe, cơ thể run rẩy được bọc trong bộ âu phục cắt may cao cấp. Anh được trợ lý của gã thượng tầng dẫn thẳng lên tầng VIP, bước vào một phòng ăn hoàng gia biệt lập, nơi có ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy và tiếng nhạc cổ điển du dương.
Trên bàn tiệc dài bằng đá cẩm thạch bày đầy hải sản và những chai rượu đắt tiền. Ngồi xung quanh là năm sáu gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài đạo mạo, vest cài khuy chỉnh tề. Gã thượng tầng dắt Sanghyeok đến, cười cười: "Như đã hẹn, bữa tiệc hôm nay chỉ là món phụ thôi, tôi mang món chính đến rồi đây."
Những gì diễn ra sau đó là một cơn ác mộng kinh hoàng vượt xa mọi giới hạn chịu đựng mà Sanghyeok có thể tưởng tượng. Những gã đàn ông khoác lên mình lớp vỏ bọc tri thức, quý phái kia, khi trút bỏ lớp ngụy trang, lại là những con quỷ dâm dục và biến thái nhất.
Bọn chúng thô bạo lột phăng bộ âu phục của anh, ép anh phải quỳ rạp trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt còn chưa dọn hết đồ đã ăn. Một gã đàn ông tóc muối tiêu thẳng tay đổ cả chai rượu vang đỏ từ trên đầu anh xuống, chất lỏng màu huyết dụ chảy dọc theo sống lưng gầy gò, thấm vào những vết thương chưa lành làm Sanghyeok đau đớn co rút cả người. Bọn chúng ép anh phải bò quanh bàn, luân phiên dùng những lời lẽ tục tĩu để bình phẩm về cơ thể anh.
Những bàn tay thô to bóp chặt quai hàm anh, cưỡng ép anh phải quỳ dưới chân để phục vụ bằng khoang miệng, trong khi những gã đàn ông khác từ phía sau luân phiên đâm mạnh vào nơi tư mật sưng tấy của anh, thích thú nhìn máu tươi dần bôi trơn nơi khô khốc kia. Cơn đau xé rách thô bạo từ hai phía khiến Sanghyeok trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt sinh lý giàn giụa trộn lẫn với rượu vang chát chúa trên mặt. Bọn chúng dùng thắt lưng da quất mạnh lên bờ mông và đùi trong của anh, để lại những vệt lằn rớm máu đỏ rực, tiếng va chạm da thịt nhớp nháp và tiếng cười rú đầy thỏa mãn của những kẻ có tiền vang vọng khắp phòng ăn xa hoa.
Sanghyeok trần truồng bị vứt qua ném lại như một con búp bê tình dục không tri giác. Tinh dịch nhơ nhớp tràn ra từ miệng trên và bên dưới, phủ khắp người anh tanh nồng và đặc sệt hoà cùng với máu.
Cứu với. Ai cứu tôi với.
Đại não không thể nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ có lời cầu cứu không thành tiếng được lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nhưng chúa không nghe thấy, không ai nghe thấy.
Những món đồ chơi tình dục bạo dâm được lấy ra, sợi xích đen tròng vào cổ anh, Sanghyeok không đủ sức để bò bị kéo lê trên mặt đất. Chiếc roi da không ngừng quất lên người anh đến rách da thịt. Xung quanh anh là những tiếng cười nói ồn ào và tiếng click không ngừng của máy ảnh đang chụp lại sự sa đoạ của người đang đứng trên đỉnh cao của Liên Minh huyền thoại.
Sanghyeok ngất lả đi trong đống hỗn độn tinh dịch và cả máu của chính mình.
————
Anh tỉnh lại trên sàn nhà lạnh buốt lạnh buốt, những kẻ kia đã rời đi bỏ mặc anh nằm lại. Không biết ai đó đã trỗi dậy chút nhân tính mà ném anh vào một căn phòng khách sạn, phủ lên người anh một chiếc áo nhàu nhĩ, nhưng cũng chẳng đủ tốt mà đưa anh nằm lên giường.
Sanghyeok gom hết sức tìm xem điện thoại mình đang ở đâu.
Đã hơn 2 giờ sáng.
Trong cơn đau đớn của thể xác, anh nhìn vào hình ảnh có chút không ra người trong gương, khẽ nở nụ cười méo mó tự giễu.
Sanghyeok xả đầy nước vào bồn tắm lớn, rồi chậm rãi bước vào, để cho làn nước ấm bao bọc làm dịu đi da thịt dớp dính. Màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên.
Là Jeong Jihoon.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
"Tôi kinh tởm anh."
Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn điện thoại, ngạc nhiên phát hiện ra trái tim mình vẫn còn biết đau đớn.
Ánh sáng mà anh cho là sự ấm áp duy nhất đã tắt mất rồi.
Thiên sứ trong cơn mưa rào hôm ấy cũng đã rời bỏ anh.
Chiếc bong bóng hạnh phúc anh từng cố giữ lấy cũng đã vỡ tan, bọt nước bắn vào mắt anh cay xè.
Người bước vào cuộc đời anh hoá ra không phải là sự cứu rỗi, mà là nhát dao chí mạng cuối cùng.
Vậy là chẳng còn gì nữa.
Mình đã làm gì sai? Rút cuộc là đã sai ở đâu. Những người mà anh yêu thương và bảo vệ đều vì anh mà đau khổ. Hay là, ngay từ đầu, sự tồn tại của Lee Sanghyeok trên đời này đã là một lỗi lầm rồi?
---
Lee Sanghyeok không thể trả lời lại tin nhắn của Jeong Jihoon, mà đó cũng không phải là một câu nói cần anh trả lời. Nhưng ngay khi anh định buông điện thoại xuống, màn hình lại đột nhiên thông báo có cuộc gọi đến.
Tối nay khi Sanghyeok ra khỏi nhà, Park Euijin đã có một dự cảm rất không lành. Lee Sanghyeok của anh bây giờ như ngọn đèn cạn dầu, hoàn toàn không chịu nổi dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua. Anh rất không yên lòng mà lấy xe bám theo.
Park Euijin đã đứng chờ ngoài cửa khách sạn suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mãi vẫn không đợi được Sanghyeok bước ra.
"Sanghyeok?! Cậu đang ở đâu thế hả?!?!" Giọng Euijin đầu dây bên kia kích động và hoảng hốt.
Nghe thấy giọng nói lo lắng của người bạn thân thiết, một giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên gò má Sanghyeok. Giọng anh yếu ớt, khàn đặc như thể ngay cả việc nói chuyện cũng đã vắt cạn chút sức lực cuối cùng:
"Tớ mệt quá... Euijin à. Có lẽ... tớ không cố nổi nữa rồi."
"Sanghyeok! Cậu nói bậy bạ gì thế?! Cậu còn ở trong khách sạn đúng không? Nói cho tớ biết đi! Cậu còn có tớ mà, đừng như vậy, Sanghyeok ơi!" Euijin hét lên qua điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân chạy cuống cuồng.
"Cám ơn cậu, Park Euijin."
"Tớ xin cậu, chờ tớ, Lee Sanghyeok, cậu nhất định phải chờ tớ."
Nhưng Sanghyeok không trả lời nữa. Khoé môi anh khẽ nở một nụ cười thanh thản, từ từ buông lỏng năm ngón tay. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi bộp xuống sàn nhà, cắt đứt âm thanh gào thét tuyệt vọng của Euijin. Sanghyeok nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể, để mặc cho bản thân chìm sâu xuống đáy bồn tắm ngập nước, muốn nước gột rửa đi hoàn toàn sự dơ bẩn của cuộc đời này.
---
Park Euijin điên cuồng lao vào khách sạn, túm lấy cổ lễ tân mà tra hỏi số phòng của Lee Sanghyeok.
Nhìn vẻ mặt kích động của anh cùng những câu từ hoảng loạn không rõ nghĩa, chàng trai trẻ mặc đồng phục cũng lờ mờ đoán ra điều bất ổn. Cậu bỏ qua nguyên tắc không tiết lộ thông tin khách hàng, vội vàng hướng dẫn Park Euijin đến chỗ phòng anh.
*Rầm!*
Euijin dùng hết sức bình sinh đạp bay cánh cửa khách sạn không chốt chặt. Anh lao vào tìm kiếm bạn mình, thầm cầu mong mọi thứ chưa quá muộn.
"Sanghyeok!!!"
Cảnh tượng trước mắt khiến tim Euijin như ngừng đập. Sanghyeok đã chìm hoàn toàn dưới làn nước bồn tắm, mái tóc đen lòa xòa mặt nước, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu. Euijin khóc nghẹn, lao đến vội vàng luồn tay vào nước, bế xốc thân hình gầy gò nhẹ bẫng của anh ra khỏi bồn tắm, đặt nằm lên sàn gạch.
Euijin cuống cuồng ép ngực, hô hấp nhân tạo cho anh. "Làm ơn... Sanghyeok tỉnh lại đi... Xin cậu đừng bỏ tớ..."
*Khục! Oẹ...*
Sanghyeok ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước lớn. Anh yếu ớt mở mắt ra, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt nhìn Euijin mờ mịt và đau đớn.
May mắn là anh đã đến kịp, thần chết vẫn chưa thể mang Quỷ Vương bất tử đi.
Sanghyeok giờ phút này lại muốn bật cười với suy nghĩ "mình lại sống sót khi chỉ còn một chấm máu. Uhm, lại phải sống"
Euijin ôm chặt lấy thân thể không chỗ nào lành lặn, lạnh ngắt của Sanghyeok vào lòng, nước mắt anh rơi lã chã trên vai gầy. Park Euijin nghiến chặt răng, ánh mắt ánh lên một sự kiên định chưa từng có:
"Không chết, không được chết, Sanghyeok. Nghe tớ nói đây, trốn đi. Chúng ta hãy rời khỏi đây, bỏ lại cái nơi dơ bẩn này. Tớ sẽ đưa cậu đi. Sanghyeok ah."
Trong mắt Park Euijin, Sanghyeok là người mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Không một ai có thể gục ngã rồi đứng dậy nhiều hơn cậu ấy. Không một ai từng đứng trên đỉnh vinh quang rồi lại rơi xuống hố sâu tuyệt vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn giữ được trái tim thuần khiết và lương thiện như thế.
Ngay cả khi bị kéo vào vòng xoáy dục vọng bẩn thỉu này, Lee Sanghyeok vẫn luôn kiên cường đứng vững, còn vui vẻ nói rằng thật tốt vì mình vẫn có thể bảo vệ những đứa em.
Nhưng ngày hôm nay, chỉ muộn một phút nữa thôi. Có lẽ Quỷ vương bất tử sẽ thật sự nằm xuống.
Park Euijin không thể để điều đó xảy ra.
"Ừm." Sanghyeok mệt mỏi gật đầu, yên lặng tựa sâu vào lồng ngực của Park Euijin.
"Vậy thì đưa tớ đi trốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co