Truyen3h.Co

Tainted souls

TS-3

alterego4lsh

Minseok nhìn chiếc kính mắt phiên bản giới hạn trên tay, trong đầu lại vang lên câu nói của Kim Hyukkyu hôm trước.

"Cậu ta không đơn giản như em nghĩ đâu."

Trực giác của một hỗ trợ thiên tài thôi thúc nó bám theo anh, dù nó biết cái trò bám đuôi này tệ hại và chẳng khác gì một kẻ biến thái.

Nó lái xe theo anh đến tận khu vực hầm xe của một khách sạn sang trọng. Chiếc xe đỗ lại, Ryu Minseok cũng đậu chéo cách đó một vị trí không xa. Dưới ánh đèn bãi đỗ chiếu thẳng vào phần kính chắn gió trong suốt, nó đã chứng kiến cảnh mà cả đời nó không bao giờ quên.

Sanghyeok ngồi bên ghế phụ, đai an toàn vừa cởi đã bị một lực mạnh kéo anh nhoài người sang ghế lái. Gã đàn ông không mất nhiều sức lực đã nhấc được thân hình gầy gò của anh qua đùi mình, bàn tay thô kệch luồn vào trong áo vuốt ve, thậm chí còn cúi xuống hôn mạnh lên cổ anh.

Lee Sanghyeok nhắm mắt, nhỏ giọng cầu xin.

"Lên phòng đi, xin ông. Ở đây là bãi đỗ xe mà."

"Ồ, quỷ vương của chúng ta sợ bị bắt gặp sao. Em không thấy ở chỗ này rất kích thích ư, hình như chúng ta chưa làm trong xe bao giờ nhỉ. Yên tâm, khách sạn này của anh, camera không quay được bé đâu."

Ryu Minseok đã gần như muốn tông cửa xe chạy xuống lôi tên mập to gấp 3 lần nó kia ra để đấm cho một trận khi gã vén cao chiếc áo len lên mà vùi mặt vào ngực anh gặm cắn.

Mà anh Sanghyeok... người anh mà nó yêu thương, vị thần thanh cao mà cả đội nâng niu... không hề né tránh. Anh ngoan ngoãn tựa vào người gã, chịu đựng tất cả những đụng chạm nhớp nhúa đó với vẻ mặt mà nó không thể nhìn thấy.

*Cạch.*

Chiếc hộp đựng kính mắt trên tay Minseok rơi bộp xuống sàn xe. Đầu óc đình trệ.

Anh Sanghyeok yêu quý của tụi nó đang nhấp nhô thân thể trên người một gã đàn ông đáng tuổi bố mình, cả người bị đè vào vô lăng, đầu bị lực thúc làm ngửa ra phía sau, tóc tai rối bời.

Ryu Minseok không hiểu sao nó có thể ngồi xem hết cái cảnh ghê tởm đó suốt 30 phút. Điều nó kinh hoàng nhất là toàn bộ quá trình người ấy không hề phản kháng. Thậm chí sau khi xong việc được gã kia lôi ra từ trong xe ra, Sanghyeok hai chân vô lực còn được gã đỡ lấy, ôm eo anh bước vào thang máy khách sạn.

Minseo không nhớ nổi bằng cách nào bản thân có thể lái xe quay trở về ký túc xá. Chiếc hộp đựng kính bị nó siết chặt trong lòng bàn tay đến mức móp méo, những góc nhọn của vỏ hộp đâm sâu vào da thịt nhức nhối, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với sự đổ vỡ đang điên cuồng cào xé tâm trí nó.

Nó nhận ra người đàn ông đó, một vị lãnh đạo cấp cao bên phía tập đoàn, người đã xuất hiện trong một buổi trao thưởng mà nó còn từng ngưỡng mộ. Minseok vẫn luôn là người rất sùng bái những người thành đạt nên có ấn tượng khá rõ.

*"Anh Sanghyeok?"*

Hai chữ đó như một loại độc dược ngấm vào từng tế bào, khiến lồng ngực Minseok thắt lại, đau đớn đến mức buồn nôn. Vị thần thanh cao, sạch sẽ mà nó tôn sùng, người anh trai dịu dàng luôn dung túng cho sự làm càn của nó và tụi nhỏ, người mà nó tình nguyện đem cả thanh xuân để che chở... hóa ra sau lưng lại bán rẻ thân xác phủ phục dưới thân một gã đàn ông già nua nhớp nhúa.

Sự sùng bái mù quáng tích tụ qua năm tháng lật nhào, biến tính, rồi nhanh chóng co rút lại thành một thứ hận thù vặn vẹo. Tình yêu thuần khiết của một đứa trẻ bị nhuốm đen hoàn toàn bởi cảm giác bị phản bội. Minseok không muốn tin, nhưng những vết bầm tím lâu lâu xuất hiện trên cổ vị đội trưởng, sự mệt mỏi và dáng đi chệnh choạng của anh mỗi lần ra ngoài về muộn... tất cả những chi tiết vụn vặt ráp lại thành một sự thật tàn nhẫn và kinh tởm.

Nó cười lạnh một tiếng trong góc tối của chiếc xe, đôi mắt long lên những tia nhìn ác ý. *Nếu anh đã chấp nhận để gã già đó chà đạp, vậy thì tại sao lại từ chối tình cảm của tụi tôi? Anh giả vờ thanh cao cho ai xem chứ?*

---

11 giờ rưỡi đêm.

Ký túc xá T1 chìm trong bầu không khí tĩnh mịch. Oner, Doran và Peyz sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi đã về phòng ngủ từ sớm. Phòng khách tắt om đèn, chỉ có ánh trăng hiu hắt từ khung cửa sổ sát đất chiếu vào, kéo dài bóng dáng cô độc của Ryu Minseok đang ngồi trên ghế sofa. Nó ngồi đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào cánh cửa chính.

*Cạch.*

Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ. Sanghyeok bước vào nhà với bước đi rệu rã, mỏi mệt. Cơ thể dưới lớp áo khoác rộng thùng thình của anh đau đớn như muốn vỡ vụn, thắt lưng và đùi trong chằng chịt những vết cào xước rớm máu. Người nọ hôm nay có chút men rượu nên dày vò anh có chút quá tay. Sanghyeok thở hắt ra một hơi, cố gắng bám tay vào tường để không ngã khuỵu xuống. Hôm nay sau khi tắm rửa, Sanghyeok đã đứng trong gió đêm rất lâu, chỉ hy vọng gió thổi tan đi thứ mùi vị ghê tởm mà anh không muốn đem theo về ngôi nhà anh trân trọng.

Vừa bước qua phòng khách, anh liền khựng lại khi nhận ra bóng người ngồi trên sofa.

"Minseok...? Sao giờ này em còn chưa ngủ? Mấy đứa kia đâu..."

*Cạch.*

Tiếng bật lửa vang lên khô khốc, ánh lửa leo lét trong một giây soi rõ khuôn mặt vặn vẹo của Minseok trước khi tắt ngấm. Nó đứng dậy, từng bước một tiến về phía Sanghyeok. Ánh sáng mờ từ điện thoại anh hắt lên gương mặt nó, lạnh lẽo và xa lạ đến mức khiến Sanghyeok run sợ.

"Em đợi anh mà, anh Sanghyeok." Giọng Minseok trầm thấp, mang theo một luồng áp lực lạnh buốt. Nó dừng lại trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Sanghyeok ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của nó đan xen với mùi cồn thoang thoảng.

"Anh... anh mệt rồi, có gì mai nói chuyện nhé." Sanghyeok chột dạ, bản năng mách bảo anh hãy chạy đi, chạy ngay đi. Anh khẽ lùi lại một bước, định lách qua người nó để về phòng.

*Bộp!*

Minseok thẳng tay ném mạnh chiếc hộp kính móp méo xuống sàn nhà, tiếng động chói tai vang lên giữa đêm vắng. Cùng lúc đó, nó giơ chiếc điện thoại lên, bật màn hình. Trên màn hình là đoạn video clip ngắn ghi lại rõ mồn một cảnh tượng dưới hầm xe lúc chiều – cảnh gã đàn ông kia thô bạo ôm hôn và luồn tay vào áo Sanghyeok, còn anh thì ngoan ngoãn chịu đựng.

"Anh Sanghyeok, đi 'việc riêng' từ chiều đến giờ, anh có mệt lắm không?" Minseok gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng anh.

Tim anh như rơi thẳng xuống vực. Cả người cứng đờ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Anh hé miệng vài lần nhưng không phát ra nổi âm thanh, đến khi cố ép mình lên tiếng thì giọng đã run đến vỡ vụn: "Minseok... cái này... không phải như em nghĩ...."

"Không như tôi nghĩ thì là cái gì?!"

Minseok đột ngột gầm lên một tiếng như dã thú, nó lao đến như một cơn lốc, thô bạo túm lấy hai vai Sanghyeok rồi ép mạnh anh vào tường. Cú va đập mạnh chạm đúng vào những vết thương trên người khiến Sanghyeok đau đớn rên rỉ, nước mắt sinh lý lập tức trào ra ngoài.

"Tôi thật sự đã coi anh là thần! Tôi, hai Hyeonjun, cả Su-hwan và những người khác đều coi anh như báu vật mà nâng niu, chạm mạnh một chút cũng sợ anh đau!" Minseok bóp chặt cằm Sanghyeok, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của nó. "Hóa ra vị đội trưởng của tụi tôi sau lưng là người đê tiện như thế? Anh từ chối tình cảm của chúng tôi, bảo là muốn tập trung thi đấu, rốt cuộc là vì anh bận làm điếm cho mấy gã già có tiền có quyền đó à?!"

"Không phải... Minseok... xin em... buông anh ra..." Sanghyeok khóc nghẹn, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đau đớn đến mức muốn chết đi, nhưng không cách nào nói ra sự thật.

Anh muốn như vậy sao, nhưng anh làm sao có thể đấu lại những người có tiền có quyền trong tay khi bản thân cũng chỉ là tuyển thủ, dù có là tuyển thủ danh tiếng nhất .

Sự hy sinh của anh, giờ đây trong mắt đứa trẻ anh yêu quý nhất, lại trở thành một sự lăng loàn đê tiện.

"Xin em? Anh ngủ với loại người đó được, thì ngủ với tôi thêm một lần nữa thì có sao?"

Minseok cười điên cuồng, nụ cười tràn ngập sự ác ý và thất vọng tột cùng. Không còn quan tâm đến đúng sai nữa, nó thô bạo giật rách chiếc áo khoác bên ngoài của anh, ném mạnh xuống sàn.

Ngay khi lớp áo ngoài rơi xuống, đập vào mắt Minseok là chiếc áo len bên trong của Sanghyeok đã xộc xệch dão hoác. Sanghyeok đã tắm rửa cực kỳ kỹ lưỡng ở khách sạn trước khi về, trên người anh lúc này chỉ có mùi sữa tắm thơm nhẹ, sạch sẽ.

Nhưng vì như thế, những vết tích tàn bạo lại càng hiện lên trần trụi và rõ mồn một. Trên khuôn ngực gầy gò và xương quai xanh thanh mảnh của anh trải đầy những vết cắn đỏ lựng.

Sự thật phơi bày rõ ràng khiến Minseol bật cười. Nó thô bạo túm lấy tóc Sanghyeok giật mạnh ra sau, ép anh phải ngửa cổ lên, cứ thế kéo anh về thẳng phòng mình khoá cửa.

Đẩy Sanghyeok lên giường, ngón tay nó thọc thẳng vào trong miệng anh, khuấy đảo một cách tàn nhẫn để chặn đứng những lời giải thích, ép anh phải nuốt ngược tiếng nấc nghẹn vào trong.
"Tắm sạch sẽ rồi mới chịu về cơ à? Anh có vẻ đã quá quen với việc này rồi nhỉ?" Giọng Minseok run lên vì giận dữ.

Sanghyeok hoàn toàn bất lực, cơ thể rã rời sau trận bạo hành lúc tối không còn một chút sức lực để phản kháng. Anh chỉ biết khóc nghẹn, hai tay vô lực đẩy ngực nó: "Minseok... không phải... anh xin em..."

Minseok dùng một tay khóa chặt hai cổ tay gầy gò của anh ra sau lưng, tay còn lại thô bạo kéo phăng chiếc quần tây của anh xuống. Đùi trong của Sanghyeok tím đỏ đan xen, nơi tư mật dù đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn sưng tấy đỏ hồng, hơi hé mở do trận kịch liệt vài tiếng trước.
Không một chút thương xót, Minseok lách tay ra sau, thô bạo thọc ngón tay vào nơi tư mật của anh. Bản chất nơi đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, nay lại bị Minseok dùng ngón tay thô bạo khuấy đảo, ma sát mạnh mà không có gel bôi trơn hỗ trợ. Cơn đau rát như bỏng lửa từ sự khô khốc ập đến. Minseok ác ý nhấn sâu, thọc mạnh ngón tay vào bên trong để nong rộng một cách cưỡng ép, cố tình chạm vào những vết rách ẩn sâu phía trong khiến Sanghyeok đau đớn đến mức co rút cả người, hai chân giãy giụa yếu ớt.
"Á...! Đau... Minseok... dừng lại đi... anh xin em mà..." Sanghyeok hét lên một tiếng vỡ vụn, rất nhanh bị màn đêm nuốt chửng. Sự đau đớn về thể xác chồng chất lên nỗi nhục nhã tột cùng khi bị đứa em mình dốc lòng bảo vệ dùng cách này để giày xéo.

Khi Minseok tiến vào, cơn đau xé rách một lần nữa ập đến đột ngột làm Sanghyeok trợn mắt, toàn thân co giật dữ dội trên giường. Thân thể cùng linh hồn đều muốn vỡ nát.

"Anh Sanghyeok, bên trong của anh thật sướng, anh cũng làm mấy lão già đó điên đảo giống như tôi bây giờ đúng không?" Minseok cười găng, ác ý bắt đầu điên cuồng thúc ép.

Động tác của nó vừa nhanh vừa thô bạo. Mỗi một cú đâm lút cán của nó đều chạm vào nơi sâu nhất, chà xát lên những vết thương vừa mới được tắm rửa sạch sẽ, khiến chúng một lần nữa rách miệng. Sanghyeok đau đến mức da đầu tê dại, anh bấu chặt móng tay vào da mình đến bật máu, bờ môi bị chính mình cắn chặt đến rách để ngăn không cho những tiếng rên rỉ nhục nhã lọt ra ngoài hành lang, nơi những đứa trẻ khác đang ngủ.

Minseok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Sanghyeok dưới ánh trăng. Nó cúi xuống, cắn mạnh lên phần ngực không có chút thịt của anh, lưu lại một dấu răng rớm máu mới đè lên dấu vết cũ, như một sự khẳng định độc chiếm tuyệt đối.

Nước mắt cũng đã rơi đầy mặt Ryu Minseok, đau lắm chứ, suốt cuộc đời nó chưa từng cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như bây giờ. Nó cuối cùng đã có được anh như nó hằng mong muốn, nhưng sao lại thấy thống khổ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co