Truyen3h.Co

Tainted souls

TS-4

alterego4lsh


Sau đêm hôm ấy, Ryu Minseok không còn là chú cún nhỏ lăng xăng bám đuôi anh nữa. Có gì đó đã chết đi trong nó, cũng có điều gì đã chết đi trong Sanghyeok. Ánh mắt nó nhìn anh luôn tràn đầy sự ghét bỏ và khinh miệt.

Sự thay đổi đột ngột này không thể qua mắt được Moon Hyeonjun. Người đi rừng tuy không quá nhạy bén nhưng là người đồng hành cùng 2 anh em này quá lâu, lại luôn đặt toàn bộ sự chú ý lên người Sanghyeok.

Vào một buổi chiều tại phòng tập, Sanghyeok đang cúi người sắp xếp lại thiết bị. Cơ thể gần đây bị bào mòn đến có chút suy nhược, động tác của anh hơi chậm chạp, hai chân mày nhíu lại mệt mỏi. Minseok ngồi gần đó, thản nhiên vắt chân, ném về phía anh một cái nhìn đầy mỉa mai, giọng nói cợt nhả vang lên:

"Anh Sanghyeok dạo này có vẻ yếu đuối nhỉ? Là do thường xuyên vận động quá sức sao?"

Bàn tay Sanghyeok khựng lại giữa khoảng không, sắc mặt anh trắng bệch. Anh cắn chặt môi, không dám ngước lên nhìn đứa em mình từng hết lòng bảo bọc.

*Rầm!*

Mun Hyeonjun thẳng tay đập mạnh hộp chuột xuống bàn, đứng phắt dậy. Gương mặt lộ rõ tức giận, sải bước lao đến đứng chắn ngay trước mặt Sanghyeok, che khuất anh khỏi tầm mắt độc địa của hỗ trợ. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Minseok, gào lên:

"Ryu Minseok! Mày ăn nói với anh ấy kiểu gì thế hả? Kính ngữ văng đâu hết rồi, còn cái thái độ đó là sao?!"

Minseok không hề sợ hãi, nó thong thả đứng lên, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi càng thêm phần thách thức: "Kính ngữ? Mày thì biết cái gì chứ, Mun Hyeonjun? Lo mà đi rừng của mày đi, đừng có chuyện gì cũng xía vào."

"Mày—!" Hắn điên tiết, lao lên định túm lấy cổ áo Minseok thì một bàn tay gầy gò, lạnh ngắt đột ngột giữ chặt lấy cánh tay gã.

"Hyeonjun... đừng mà. Anh không sao. Đừng cãi nhau..." Sanghyeok run rẩy đứng giữa hai đứa em, giọng van nài. Anh cố gắng kéo Hyeonjun lùi lại, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi và hoảng loạn.

Nhưng hành động ngăn cản đó của Sanghyeok, trong mắt Minseok, lại giống như một sự thiên vị rõ ràng. Nhìn anh ra sức bảo vệ người đi rừng của đội, ngọn lửa ghen tuông và ác ý trong lòng Minseok càng bùng cháy dữ dội. Nó nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, gằn giọng: "Anh Sanghyeok lo lắng cho Mun Hyeonjun nhỉ? Sao nào, cậu ta cũng trẻ tuổi ưa nhìn nên anh cũng thích đúng không? Anh vẫn chưa thấy đủ đúng không?."

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Minseok. Dưới lớp vỏ bọc độc ác, tàn nhẫn ấy, anh nhìn thấy cả một bầu trời tổn thương, thất vọng và sự sụp đổ của một đứa trẻ từng coi anh là đức tin duy nhất. Trái tim Sanghyeok thắt lại đau đớn. Anh không thể trách nó, anh tự thấy mình không có tư cách để trách nó. Vì chính anh đã để nó nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn của mình, chính anh đã tự tay đập nát hình tượng người anh tốt đẹp trong lòng nó.

Sự bất lực và cảm giác tội lỗi khiến Sanghyeok chỉ biết cắn răng chịu đựng. Và sự im lặng nhường nhịn của anh chính là dung túng, biến Minseok thành một con quỷ độc ác hơn. Nó luôn tìm mọi sơ hở, mọi lúc mọi người không chú ý – ở phòng thay đồ, góc hành lang tối của nhà thi đấu, hay những lúc cả đội đã ngủ say – để đè anh xuống, thô bạo cưỡng ép anh phục tùng dục vọng của nó. Mỗi lần như thế, nó đều thì thầm vào tai anh những lời nhục nhã, dẫm đạp lên lòng tự trọng đã không còn lại bao nhiêu.

---

Mun Hyeonjun vẫn luôn im lặng quan sát thái độ của hai người, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Sự si mê của Ryu Minseok với anh chỉ có hơn chứ không kém hắn, nó chỉ thiếu điều lập cho anh cái điện thờ rồi ngày ngày bái lạy sùng kính, sao giờ lại trở nên như thế?

Anh Sanghyeok dạo này trông cũng rất buồn, đã bao nhiêu lâu rồi anh ấy không bố đùa nhỉ.

Mun Hyeonjun bồn chồn không ngủ được vì những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn quyết định rời phòng, định bụng sang phòng anh để hỏi chuyện thẳng thắn, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ luôn đứng về phía anh.

Thế nhưng, khi vừa đi đến trước cửa phòng Sanghyeok, gã chợt khựng lại khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ bên trong.

Tiếng vải sột soạt, tiếng thở dốc kìm nén, và... tiếng khóc rấm rứt nghẹn chặt đầy bất lực của Sanghyeok.

*"Ngoan nào... Chẳng phải anh thích thế này lắm sao? Đêm nay gã già đó không hẹn anh, nên anh cô đơn đúng không?"* Giọng của Minseok vang lên đầy tàn nhẫn.

Đầu óc của người đi rừng nổ tung. Hắn không tự chủ được nữa, thẳng chân đạp bay cánh cửa phòng không khóa chốt.

*Rầm!*

Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng, phơi bày một cảnh tượng kinh hoàng. Sanghyeok đang bị lột trần nửa thân dưới, hai tay bị trói bằng một chiếc cà vạt, gương mặt đầm đìa nước mắt đang run rẩy dưới thân Ryu Minseok. Trên làn da gầy gò của anh là những vết bầm dập tím tái chồng chất.

"Khốn kiếp—!!!"

Con hổ gầm lên một tiếng xé lòng. Hắn lao vào như một con dã thú mất trí, thô bạo túm lấy bả vai Minseok, kéo mạnh nó ra khỏi người Sanghyeok rồi giáng một cú đấm ngàn cân thẳng vào mặt gã hỗ trợ. Minseok bị ngã nhào xuống sàn, khóe môi lập tức rách toạc, chảy máu.

Hyeonjun thở dốc, định lao lên đạp thêm mấy phát nữa thì Minseok đã nhanh chóng gượng dậy. Nó không hề hoảng loạn, ngược lại còn bật cười điên cuồng, đưa tay quệt đi vệt máu trên môi. Ánh mắt nó nhìn hắn tràn ngập sự chế giễu:

"Mày đánh tao? Mày bảo vệ anh ta sao, Moon Hyeonjun? Mày có biết sau lưng tụi mình vị quỷ vương bất tử đây đã làm những gì không?!"

"Mày câm mồm!!!" Hắn hét lên, định xông vào đánh tiếp thì Minseok đã nhanh tay giơ điện thoại lên, bật đoạn video clip dưới hầm xe khách sạn lên trước mặt gã đi rừng.

"Nhìn cho kỹ đi! Nhìn xem anh Sanghyeok thanh cao của mày ngoan ngoãn như thế nào dưới thân mấy lão già lão già kia!" Minseok gầm lên, ném chiếc điện thoại vào người Hyeonjun. "Anh ta từ chối tao, từ chối mày, từ chối tất cả tụi mình là vì cái này đây! Anh ta lẳng lơ, đê tiện như thế đấy!"

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang chạy. Những hình ảnh trần trụi, chân thực đến tàn nhẫn đập thẳng vào mắt. Bàn tay Hyeonjun run lên bần bật, chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn. Gã từ từ quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang co quắp trên giường, ra sức kéo chiếc áo sơ mi đã rách nát để che đi thân thể tàn tạ của mình.

"Anh Sanghyeok... Cái này... là thật sao?" Giọng hắn run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc. Nỗi sụp đổ, bàng hoàng và đau đớn tột cùng hiện rõ trong mắt.

Sanghyeok không thể nói được gì. Anh chỉ biết ôm lấy đầu, khóc nghẹn trong sự nhục nhã ê chề. Bí mật dơ bẩn nhất của anh đã một lần nữa bị phơi bày trước mặt đứa trẻ yêu thích.

Minseok từ phía sau tiến lại gần, nó đứng bên cạnh Hyeonjun, ghé sát tai gã đi rừng, giọng nói thì thầm như lời quyến rũ của ác quỷ, kích nổ ngọn lửa chiếm hữu và điên cuồng đang nhen nhóm trong lòng hắn:

"Nhìn thấy chưa? Vị thần của mày vốn dĩ đã rách nát như thế rồi. Thay vì để lão già đó chà đạp, tại sao tụi mình không tự tay giữ lấy anh ấy? Mày cũng muốn anh ấy mà, đúng không Hyeonjun? Muốn anh ấy quỳ dưới thân mày, muốn anh ấy chỉ thuộc về mày thôi..."

Lời nói của Minseok như một liều thuốc độc ngấm vào đại não đang hỗn loạn của Hyeonjun
. Hắn nhìn những vết thương trên người Sanghyeok, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Tình yêu thuần khiết, sự sùng bái bấy lâu nay trong lòng gã đi rừng cũng đã bẻ lái.

Hyeonjun chậm rãi bước từng bước tiến về phía chiếc giường. Ánh mắt đã không còn sự lo lắng, bảo vệ thường ngày. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ chân của Sanghyeok, thô bạo kéo mạnh anh về phía mình.

"Hyeonjun... không... làm ơn..." Sanghyeok hoảng sợ, tiếng khóc nấc vang lên vô vọng.

Căn phòng vốn là nơi bình yên duy nhất của Sanghyeok, nay đã biến thành một địa ngục mới.

"Hyeon-joon... đừng... xin em..." Sanghyeok hoảng sợ lắc đầu, những ngón tay gầy gò ra sức bấu chặt vào ga giường, cố gắng lùi lại phía sau.

Hyeonjun không nói một lời nào. Khuôn mặt hắn trầm xuống, hơi thở dồn dập và nặng nề hắt lên làn da mát lạnh của người lớn hơn. Gã quỳ một gối lên giường, áp sát cơ thể vạm vỡ của mình xuống, hoàn toàn khóa chặt mọi lối thoát của Sanghyeok. Ánh mắt hắn dán chặt vào những vết bầm tím do kẻ khác để lại trên quai xanh của anh, suy nghĩ "dù thế nào cũng đứng về phía anh" đã sớm biến mất không dấu vết.

"Tại sao chứ, anh Sanghyeok?" Giọng Hyeonjun khàn đặc, nghẹn ngào đan xen giữa sự phẫn nộ và tổn thương sâu sắc. "Tụi em yêu thương anh như vậy... Rốt cuộc tụi em thua gã già đó ở điểm nào?"

*Soạt!*

Hyeonjun thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, những chiếc cúc áo tội nghiệp bắn tung tóe trên nệm. Gã cúi đầu, ghì chặt lấy đôi môi đang run rẩy của Sanghyeok, cưỡng ép nuốt chửng những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của anh.

Minseok đứng ở cuối giường, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó với một nụ cười thỏa mãn dị đoan. Nó đã thành công kéo người đi rừng vào vũng bùn này. Vị thần của tụi nó đã sụp đổ, và từ đêm nay, anh sẽ phải quỳ rạp dưới chân hai con dã thú do chính anh nuôi dưỡng.

Nó tiến lại gần, leo lên giường từ phía sau lưng Sanghyeok. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo của gã hỗ trợ luồn qua eo, ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng vì hoảng sợ của anh, ép anh phải hoàn toàn đối diện với Mun Hyeonjun.

"Nhìn đi anh Sanghyeok... Đây là lỗi của anh." Minseok thì thầm vào tai anh, giọng điệu như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Nếu anh không lừa dối tụi em, nếu anh không dơ bẩn như thế... thì Hyeonjun đã không đối xử với anh như vậy. Đều là do anh tự chuốc lấy."

Sanghyeok tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, nước mắt tuôn rơi như mưa lướt qua thái dương, thấm đẫm vào gối. Anh đau đớn đến mức không thể thở nổi. Thể xác rách nát sau những trận dày vò liên miên giờ đây lại phải tiếp nhận thêm một luồng bạo lực mới. Sự im lặng và không thể giải thích của anh càng khiến 2 đứa trẻ tin rằng anh chột dạ, anh thật sự bán đi thân thể để đổi lấy lợi ích.

Hyeonjun thô bạo tách rộng hai chân anh, không một chút chuẩn bị hay kiên nhẫn, hắn thẳng thừng đâm mạnh, chôn sâu sự căng cứng của mình vào nơi tư mật đang sưng tấy của Sanghyeok.

"Á...!!!"

Sanghyeok rú lên một tiếng đau đớn, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch rồi nhanh chóng bị bàn tay của Minseok bịt chặt lại. Vết thương chưa lành khiến những vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhuốm đỏ một mảng ga giường trắng muốt.

Mun Hyeonjun điên cuồng chuyển động, mỗi một cú thúc của gã đều dồn hết sức lực, thô bạo và nặng nề giống như cách hắn càn quét trong khu rừng của giải đấu. Sự chiếm hữu vặn vẹo khiến gã muốn dùng chính cơ thể mình để xóa sạch những dấu vết của người khác, đóng dấu lên từng tấc da thịt của Quỷ Vương.

Ở phía trên, Minseok cũng không để anh yên. Nó cưỡng ép ngậm lấy đỉnh ngực của anh cắn mút, để lại những dấu răng rớm máu mới đè lên những vết bầm cũ. Hai đứa trẻ phối hợp nhịp nhàng, một trước một sau đem vị thần trên cao ngày nào chà đạp đến thảm thương

Căn phòng tràn ngập tiếng va chạm da thịt nhớp nháp, tiếng thở dốc đầy dục vọng của hai thanh niên và tiếng khóc rấm rứt, vô vọng của người đàn ông trên giường. Trận hoan lạc mang tính chất hủy diệt kéo dài đến tận ba giờ sáng, cho đến khi Sanghyeok hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức và đau đớn, hai đứa trẻ mới chịu dừng lại.

Mun Hyeonjun nhìn người đàn ông nằm bất động giữa đống hỗn độn, cõi lòng dâng lên một tia hối hận muộn màng nhưng nhanh chóng bị dục vọng che lấp. Hắn ôm chặt lấy thân hình gầy gò của anh vào lòng, thì thầm:

"Anh Sanghyeok... từ giờ trở đi, hãy thuộc về tụi em thôi được không."

Minseok nằm bên cạnh, nhìn vũng bùn mà chính tay nó đã kéo tất cả cùng chìm xuống, khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co