1
'Anh sao thế?' Hoàng Long nhìn ông anh họ Minh Quân đi lòng vòng quanh phòng mười mấy lần đành phải dứt mắt khỏi bài tập lên hỏi.
'Chị Tâm vừa xin nghỉ việc rồi, đột ngột quá kiếm không ra người.'
'Mình không tuyển người mới à? Chị Tâm cũng không phải nhân viên pha chế nên em nghĩ không khó lắm.' Long bỏ hẳn quyển sách xuống.
'Không dễ đâu.' Quân nhăn nhó 'chị Tâm đẹp, lại có khiếu ăn nói, quán bar thì toàn nam, phải có nhân viên nữ, nhiều khách đến vì chị ấy đấy.'
Anh họ của Long, Quân là quản lý kiêm pha chế ở một quán bar, Long học đại học ở nhờ nhà anh, thỉnh thoảng được anh kể về công việc trong quán, cậu rất tò mò muốn đến xem một lần cho biết nhưng Quân không cho, bảo cậu còn nhỏ, quán bar không phải là nơi có thể đến. Long nghĩ thầm, cậu sắp học xong năm ba đại học, còn nhỏ gì nữa chứ. Nhưng dù vậy Long vẫn lo cho Quân, xem ra việc tìm nhân viên thay thế làm anh ấy đau đầu.
'Em về rồi đây, mọi người đang làm gì thế?' Duy, sinh viên năm nhất, bạn cùng nhà với cả hai mở cửa vào thấy cảnh Quân đi lòng vòng, Long cầm sách mà mắt nhìn vào tường.
Quân cuối cùng cũng ngồi xuống kể đầu đuôi cho Duy nghe.
'Giờ mà tuyển người thì lúc nào có?' Duy hỏi.
'Làm sao biết được, tìm được người ưng ý đâu có dễ chứ, nhưng trước mắt phải tìm người đứng tạm ở quầy vài hôm phụ anh đưa nước cho khách.' Quân than thở.
'Yêu cầu gì không?' Duy hỏi tiếp.
'Cũng không yêu cầu cao gì, đẹp một chút, có duyên và đáng tin nữa, khách thường cho nhân viên quầy nhiều tiền tip, tiền đó phải gộp lại chia cho mọi người, người tham lam là không được, anh thì bận pha chế không để ý hết được chuyện đó.' Tìm người quan trọng nhất là phải trung thực, đó chính là chuyện làm Quân đau đầu.
'Cái cuối khó đây.' Duy trầm ngâm 'đẹp thì dễ chứ trung thực thì khó.' Duy làm thêm tại một salon chăm sóc sắc đẹp lớn, khách và nhân viên toàn người đẹp, tìm một người đứng quầy cho Quân không khó nhưng với chuyện tiền bạc thì lại không dễ dàng, lấy đâu ra người đáng tin trung thực chứ... Duy đảo mắt nhìn quanh, đập vào hình ảnh Long đang ngồi viết bài.
'Em có ý này.' Duy búng tay khi bóng đèn lóe sáng trong đầu.
'Sao?' Quân phấn khích hỏi, đến Long cũng rời mắt khỏi quyển sách.
'Long.' Duy chỉ tay.
'Tao á?' Long trố mắt.
'Anh đã nói cần nhân viên nữ cơ mà.' Quân thất vọng.
'Thì nhân viên có ngoại hình giống nữ...' Duy bước về phía Long, dùng hai tay kéo cằm cậu lên 'và đẹp.' Duy ngắm nghía khuôn mặt của Long 'bảo đảm đẹp, với lại cực kỳ đáng tin.' Đầu của Long kẹt giữa hai tay của Quân, cậu liếc sang anh mình, Quân có vẻ cũng chẳng hiểu gì. 'Cứ giao cho em.' Duy thả đầu Long ra, búng tay lần nữa.
.
Ý tưởng của Duy là trang điểm cho Long thành nữ và đến quán bar làm việc vài hôm. 'Chỉ là đứng quầy đưa nước cho khách thôi mà, không đi lại nói chuyện nhiều nên không lộ là nam đâu, với tay nghề của salon bên em á, muốn nhìn ra là con trai cũng khó, anh Long bình thường đã đẹp trai rồi, bảo đảm qua tay salon cũng cực kỳ xinh gái, hơn nữa còn ai đáng tin hơn ảnh chứ?' Duy nói một tràng.
'Nhưng mà...' Quân vẫn không bị thuyết phục hoàn toàn 'Long còn nhỏ...'
'Em đủ tuổi rồi mà anh.' Long vội nói 'em làm tạm vài hôm thôi, khi nào anh tìm được người thì nghỉ.' Long cũng chẳng thích thú gì ý tưởng giả gái cho lắm nhưng cậu rất muốn giúp Quân.
'Có gì mà lo.' Duy vỗ vai 'anh Quân cũng ở đó nữa cơ mà.'
'Nhưng 11h là phải về đấy.' Quân cuối cùng cũng bị thuyết phục 'không ở lại trễ hơn.'
Long bĩu môi, cậu đã lớn thế này còn có giờ giới nghiêm hay sao nhưng Duy đã đứng dậy vỗ tay. 'Quyết định thế đi, để em chuẩn bị, bảo đảm tối nay quán sẽ có nữ nhân viên mới.'
.
Tầm chiều Duy đã lôi Long đến salon nơi thằng nhóc làm việc, chả biết nó nói gì mà tới mấy người ở salon tay lăm lăm đồ nghề quần áo với vẻ mặt háo hức vây quanh làm Long có cảm giác mình là vật thí nghiệm vậy. Đầu tiên Long bị bắt mặc một cái quần yếm jean, cũng là loại trang phục dễ chịu nếu nó không khoét lộ hai bên eo.
'Mặc quần yếm nhìn nữ tính và che được các đường nét con trai, nhưng quán cần nhân viên nữ nên phải gợi cảm một chút, để lộ là ăn tiền rồi.' Duy nói mà không để cho Long phản đối, đưa tiếp cái áo hồng nữ tính dài quá cùi chỏ nhưng lại hở xương quai xanh, bắt cậu đeo chocker vải rộng bản cùng một lô vòng tay, hoa tai. Sau đó hai ba người ở salon mở một cái thùng có hàng trăm chai lọ, cọ chổi các kiểu và Long tưởng chừng như tất cả đều đổ lên mặt cậu. Khi Duy gắn tóc giả lên đầu, Long rùng mình mấy cái liền, nhắm tịt mắt lại.
'Xong chưa?' Quân đến đón Long tại salon.
'Anh xem này.' Duy đắc ý nói.
Quân nhìn sang cậu em há hốc miệng, dường như bị á khẩu. Nhìn vẻ sững sờ của Quân, Long xoay người nhìn vào gương, cũng không thốt nên lời.
'Xinh không? Em đảm bảo đám đàn ông đến quán sẽ bị "cô này" mê hoặc.' Duy xoa tay. Đúng là thằng nhóc không nói quá, "cô gái" này có mái tóc ngang vai, tóc mái thẳng, một bên tóc được kẹp lên bằng một cái kẹp lấp lánh, khuôn mặt với đôi mắt to tròn được đánh phấn nhũ hồng lộ vẻ trong trẻo, môi trái tim được tô cẩn thận son màu cam đào nhũ bóng, hai gò má cũng hơi ửng lên với style "má hồng say rượu", tổng thể lại đúng là một mĩ nhân nhưng Long chỉ muốn lao vào tủ khóa cửa lại mà thôi.
Quân cuối cùng cũng chấp nhận sự thật cô gái xinh đẹp đúng là em trai mình, nuốt khan một cái rồi nói 'đi thôi.'
'Anh Long, khi nói chuyện nói nhỏ nhẹ một chút, nói to quá lộ giọng con trai đó, với bớt kiểu trà đá vỉa hè đi.' Duy gọi với theo nhắc nhở.
.
Quán bar bắt đầu mở cửa từ chập tối để chuẩn bị đón khách. Quân không nói với mọi người về Long trừ anh Tuấn, tiếp viên trưởng của quán.
'Long đây à?' Anh Tuấn đã từng gặp Long, trố mắt ra nhìn cậu 'trông em khác quá.'
'Hi vọng là ổn.' Quân thở dài.
Khách bắt đầu đông hơn, quán bar của Quân cũng là dạng lịch sự, không có nhạc inh tai hay vũ công múa cột, mọi người đến để uống, nói chuyện thỉnh thoảng lại ra sàn nhảy nhót một chút. Long đứng ở quầy, đưa nước cho các tiếp viên khác, đến giờ mọi việc vẫn ổn.
'Họ đến rồi kìa.' Anh Tuấn nói.
Long nhìn theo hướng của anh Tuấn, một người nhìn hơi ngầu hoặc là không thích cười bước vào.
'Ai vậy?' Long hỏi Quân.
'Cường, là khách quen của quán.' Quân nói 'anh ta có vẻ rất thích chị Tâm, lần nào đến cũng ngồi ở quầy, không biết anh ta có bực không khi chị ấy nghỉ việc.' Quân đáp.
Long biết khách quen của quán, nhất là những người có tiền là những người chi tiêu rất hào phóng, cậu tự nhủ không được làm anh ta mất lòng.
Đi cùng với người được gọi là Cường là hai người khác, một người đẹp trai đến không tin được và một người trẻ hơn khuôn mặt hơi trẻ con.
Lân. Tim Long đập rộn lên. Cậu biết người nọ, chính là Duy Lân, sinh viên cùng trường đại học với cậu.
Long không lo lắng Lân sẽ nhận ra mình, họ học hai khoa khác nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, Long biết Lân vì cậu ta rất nổi tiếng trong trường. Đẹp trai, cao, học giỏi, tích cực hoạt động, được nhiều bạn nữ yêu thích và Long thừa nhận cậu có chút để ý đến cậu ta.
Nhóm người của Lân ngồi vào bàn, Long làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt về phía họ, hai người kia nói chuyện sôi nổi nhưng Lân chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới lên tiếng.
Đột nhiên Cường đứng dậy đi về phía quầy, tay chân của Long cuống lên, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với khách. Cường ngồi xuống ghế ở quầy, nhìn Long rồi hỏi 'em là nhân viên mới à?'
'Là em họ của tôi.' Quân đáp, có vẻ muốn nói "đừng có ý đồ"
Ra là thế.' Cường cười với Long và cậu thấy anh ta thật ra không có vẻ gì là khó ưa lắm 'tên em là gì?'
'Long...' Long suýt buột miệng 'Loan!'
Trái với lo lắng của Long, Cường không hỏi bất kì câu gì về chị Tâm, người mà cậu nghĩ là anh ta thích. Anh ta chỉ nhìn Long thêm một lần khi cậu mang nước đến rồi thôi, ngược lại Cường lại có vẻ thích nói chuyện với Quân, anh trai cậu đương nhiên đáp lại vì đây là khách nhưng Long thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ. Long thở phào, bước đầu như vậy là tốt rồi.
Một lúc sau hai người bạn của Cường cũng bước lại quầy, tim Long đập nhanh theo từng bước chân của Lân, khi cậu ta đứng trước quầy tim cậu tưởng như dừng lại.
'Sao anh đánh lẻ bỏ tụi em lại?' Người nhỏ tuổi hơn vỗ vai Cường.
'Nước rất ngon, em có muốn thử không ?' Cường hỏi rồi quay lại nói với Quân 'đây là em tôi, Phúc Nguyên.'
Quân gật đầu với Phúc Nguyên, cậu ta cười đáp lại rồi quay sang Long. Gáy Long nóng lên dưới cái nhìn của Phúc Nguyên, 'và đây là...' cậu nhóc hỏi.
'Loan, em họ của Quân.' Cường đáp và Long cúi đầu.
'Trông chị cỡ tuổi anh Lân ha.' Phúc Nguyên quay sang Lân 'anh chào bạn kìa.'
Lân bước đến đối diện Long và bàn tay Long bắt đầu toát mồ hôi 'chào bạn.' Lân nói, mắt cậu ta đảo đến những cái chai lọ sau lưng Long.
'Chào.' Long lí nhí đáp, thật may lớp son phấn trên mặt khá dày mới che được gương mặt dần đỏ lên của cậu. Đây là lần đầu tiên Long nhìn thấy Lân ở cự ly gần thế này. Cậu ta thật đẹp trai. Long xấu hổ nghĩ.
Phúc Nguyên và Lân ngồi cạnh Cường và tình cờ thay Lân ngồi ngoài cùng, gần như đối diện với Long. Cường, Phúc Nguyên và Quân trò chuyện về một trận bóng sắp tới của đội tuyển quốc gia trong khi Lân yên lặng.
'Cậu có muốn uống gì không ?' Long suýt nữa quên mất công việc của mình cho đến khi thấy trước mặt Lân chẳng có gì.
'Coca.' Lân nói.
'Hả?' Long tưởng mình nghe nhầm.
'Mình không uống được rượu' và như giải đáp thắc mắc của Long, Lân nói thêm 'bị anh Cường kéo đến đây thôi.'
Trong lòng Long như có bươm bướm vỗ cánh, hóa ra Lân không phải dạng ăn chơi đàn đúm, cậu khẽ cười 'có mấy loại cocktail không cồn, cậu uống không ?'
Một vẻ lúng túng hiện lên mặt Lân, cậu ta hơi ngoảnh mặt sang một bên nói 'cũng được.'
Long đến chỗ Quân lấy nước, cậu cảm giác có ánh mắt nhìn theo mình, khi cậu quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lân, cậu ta bối rối nhìn đi chỗ khác.
Con trai nào cũng thích những cô gái đẹp. Long thở dài trong lòng, đặt cái ly trước mặt Lân. Cậu có chút lo lắng nếu Lân hỏi những vấn đề riêng tư như học ở đâu thì Long biết trả lời thế nào, nói dối không phải là sở trường của cậu. Nhưng Lân chỉ khuấy khuấy cái ly và cả hai im lặng nghe câu chuyện đã đến hồi sôi nổi của ba người bên cạnh.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật mình. Tiếng tranh cãi trở thành tiếng la hét ầm ĩ và tiếng đổ vỡ liên tục vang lên.
Choang! Một cái chai ném về phía quầy vỡ toang, mảnh thủy tinh văng tung tóe làm Long giật mình. Ba người trước quầy đứng phắt dậy, Lân dịch sang một bên chắn trước mặt Long.
'Chuyện gì thế?' Quân vừa lo lắng vừa tức giận, ẩu đả ảnh hướng rất lớn chuyện làm ăn của quán. Anh ra khỏi quầy định tiến về phía ồn ào thì Cường đã nắm tay giữ lại.
'Cẩn thận, có nên báo cảnh sát không?'
'Phải xem qua đã, chuyện có thể giải quyết được thì không nên báo cảnh sát.' Quân lắc đầu, cảnh sát mà đến thì còn tệ hơn cho chuyện làm ăn nữa.
'Vậy được rồi, em đi với anh.' Cường nói.
'Em ra ngoài đi.' Quân nói với Long.
Long gật đầu, khi cậu định bước ra khỏi quầy thì Phúc Nguyên cũng nói với Lân 'anh đi theo bạn đi, con gái ở chỗ này nguy hiểm.'
Long thấy mọi chuyện trước mắt trở nên vô cùng kì lạ, khi cậu vừa bước ra khỏi quầy bar thì tiếng động ồn ào hơn, Phúc Nguyên cũng đi theo Cường và Quân. Khi cậu còn ngơ ngác thì Lân bước tới bên cạnh nắm tay cậu nói 'chúng ta đi thôi.' Và Long đi theo Lân, cậu nhìn bàn tay Lân nắm chặt tay mình vòng ra sau quầy, đi ra cửa sau. Không khí mát mẻ buổi đêm làm Long tỉnh táo đôi phần, cậu và Lân đang nắm tay nhau, đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài. Long định rút tay lại nhưng Lân vẫn nắm chặt, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, khi Long định lên tiếng thì Lân vội vàng kéo cậu vào con hẻm cạnh đó, đẩy cậu sát vào tường.
'Suỵt.' Lân đưa tay lên môi ra hiệu. Có tiếng người nháo nhác bên ngoài, tiếng lao xao, tiếng bước chân và những âm thanh hỗn độn khác.
Trong ánh sáng mờ ảo, Long dựa sát vào tường với Lân đứng chắn trước mặt, khoảng cách cả hai gần đến mức quần áo chạm vào nhau, Long có thể người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt và cả vị ngọt của món cocktail mà Lân vừa uống, tay Lân vẫn nắm tay cậu. Lân nghiêng đầu nhìn ra đường và Long nhìn thẳng vào cổ cậu ta, vào yết hầu khẽ di chuyển.
'Hình như ổn rồi.' Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu Lân nói và quay đầu lại. Cậu ta đột nhiên im bặt vì khoảng cách của cả hai lúc này thật sự rất gần. Long mở to mắt nhìn lên và trong ánh sáng mờ ảo, Lân cũng nhìn cậu không chớp, bàn tay đang nắm tay cậu hơi lỏng một chút nhưng không có ý định buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co