Truyen3h.Co

[Takeall/TR] Diễn biến khác

#4: Kẻ chấp hành

Tojinn1

Chương này Takemichi là nữ, xưng ả

Bạn biết mãnh hổ chứ, hoặc là sư tử, chúng rất mạnh và tàn bạo đúng không? 

Chúng luôn rìn rập rồi vồ lấy con mồi, mổ xẻ chúng rồi tận hưởng một cách chậm rãi con mồi. Con mồi của chúng cực kì đa dạng và thậm chí nó còn to gấp chúng vài lần. Mà những con mồi dù cho như nào đi nữa đã vào tầm ngắm của chúng thì sẽ bị bắt trong vòng một nốt nhạc rồi trở thành mồi nhắm

Cũng chính vì vậy chúng có lẽ rất đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm.

Vậy bạn có nghĩ đến việc chúng sẽ được nuôi dưỡng như một con mèo liệu nó chúng có khác ? Bản thân chúng sẽ quên đi mình là một mãnh hổ và trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn?

Điều đó có thể xảy ra chăng, chúng ta có một ví dụ đây, Takemichi - ả là một thiên tài , là một thiên tài đáng lẽ đứng đầu trong vô vàn thiên tài khác nhưng thiên tài thì sao chứ ?

Thiên tài không được chọn cha mẹ, thiên tài không được đào tạo trong môi trường tốt, phải sống trong bạo lực từ chính cha mẹ ruột của ả? Takemichi người được định sẵn là thiên tài đứng đầu trong thế giới của thiên tài nhưng lại trở thành kẻ hèn nhát, trở thành một thứ nhớt nhác, dơ bẩn, thấp hèn ngay cả một thứ sinh vật ở dưới đáy xã hội cũng hơn ả.

Nhưng số phận định sẵn đâu thể bị phá vỡ , ả là thiên tài mà thiên tài thì có lẽ của thiên tài. Ả tự học chữ , ả đọc sách, ả cũng biết mượn sách từ thư viện về , và thiên tài này cũng mê võ thuật và vũ khí nữa. Takemichi đã trốn cha mẹ ả mà tập luyện, tự tạo vũ khí từ những gì ả nhặt được, rồi khi kết thúc buổi tập sẽ phá hủy nó . Sức mạnh của ả bây giờ rất ghê gớm , thế một câu hỏi được đặt ra : 'Tại sao ả không đứng lên vùng dậy khỏi sự bạo lực của cha mẹ ả ? Với sức mạnh hiện tại của ả, điều này là quá dễ dàng? ' 

Hum vậy thì bạn lại quên mất một chi tiết rồi. Sống trong một gia định sử dụng bạo lực với chính con gái mình thì ả đã trở lên hèn nhát, ả không dám phản kháng và còn một nguyên do nữa là ả thích cái cảm giác bị chà đạp, sung sướng khi cảm nhận những cơn đau từ cha mẹ ả. Nhưng nó cữ mãi một màu thì ả cũng chán, ả đã đứng lên giết chết cha mẹ ruột của mình và tất nhiên ả bị tống vô trại giáo dưỡng vì ả mới có 15 tuổi, cái tính nhát gan của ả cùng hoàn toàn biến mất sau cái vụ này rồi. Nói thật ả cảm nhận được một niềm vui khó tả khi tự tay giết chết cha mẹ ả, cái cảm giác xẻo từng miếng thịt trên người của họ, tận hưởng tiếng kêu thảm thiết trước khi kết thúc sinh mạng khiến cho ả sướng run người, nó hơn tất cả mọi cơn sung sướng trước đó. Thật tuyệt vời ~. 

Tóc ả cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh đẹp phi giới tính, cơ thể vì thường xuyên tập luyện mà có chút đô kèm thêm với việc không được nuôi dưỡng đàng hoàn nên cơ thể gầy gò, ngực mông chả có mấy, trông ả không khác gì đứa con trai với chiều cao 1m8 (chiều cao này là do gen của nhà Takemichi - mẹ ả cao 1m75, cha ả cao 1m87 - )

-"Từ giờ đây là nơi cậu ở" - Tên cảnh sát áp giải Takemichi ẩn ả vào một căn phòng rồi đó cầm chiều khóa mở còng tay sau đó là rời đi . 

Cùng lúc đó là đến giờ ăn, ả theo dòng người tới nơi phát đồ ăn , đi giữa đường thì bị 1 nhóm tù nhân với gương mặt gợi đòn chặn lại .

-"Này người mới........- Cái tên có vẻ là cầm đầu nhóm đó lên tiếng ngay lập tức bị ả đạp cho một cú bay tới bờ tường và có dấu hiệu nứt vỡ . Điều đó khiến cho lũ tù nhân khiếp sợ mà tránh đường cho Take đi, cũng chính thế mà ả lấy đồ ăn nhanh hơn dự tính 

Lựa góc khuất ,ả bắt đầu ăn phần ăn của mình chợt có một bóng dáng cao dáo đứng trước bàn ăn của Takemichi , nhưng ả chả quan tâm trong đầu ả nghĩ ' Không động chạm thì không cần để ý tới'

-"Ê người mới, Izana muốn gặp mày " - Tên đó cất tiếng, vừa lúc ả ăn xong, cúi đầu cầm đĩa thức ăn rỗng mà đem tới chỗ rửa, hoàn toàn ngó lơ đi người nọ.

Điều đó khiến gã tức giận, trên mặt nổi hẳn một ngã tư, đuổi theo Takemichi, vươn tay đặt lên vai ả . 

-"Này, sao mày dám ngó lơ tao !"

-" Bỏ tay..." - Chất giọng trầm ấm khiến cho bao chị em ngục ngã vang lên đầy cảnh báo, nó vô tình tạo nên một khí thế đáng sợ khiến cho người kia bất giác làm theo mà bỏ tay xuống, cậu ta đứng đực mặt ở đấy, còn Takemichi sau khi cất xong cái dĩa thức ăn thì đi tới chỗ gã. Khuôn mặt vô cảm, lãnh đạm cất tiếng.

-" Tên đó đâu? Người mà mày bảo muốn gặp tao đấy." 

Gã nhìn chằm chằm ả, so với vừa nãy thì có chút thay đổi. Nếu vừa nãy gã kiêu ngạo, khinh thường, không một chí cảnh giác thì bây giờ hoàn toàn ngược lại.

-"Theo tao..." 

Takemichi bình tĩnh bước theo, cả người tỏa ra một khí thế khá là thong thả và cũng có chút áp lực. Gã dừng trước một cái bàn ăn có khá đông người.

-"Izana, tao đưa nó đến rồi đây !"

Takemichi đưa mắt nhìn, ả muốn xem diện mạo của cái người gọi ả tới như thế nào.

Trong số đó, có một người đứng dậy. Cậu ta có mái tóc trắng tuyết, làn da ngăm nổi trội với đôi mắt tựa như viên thạch anh tím được bao bọc bởi hàng lông mi trắng dài và rất cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình. Cái khuôn mặt đầy góc cạnh này tựa như không có góc chết kết hợp thêm dáng người dù cách 1 lớp áo vẫn thấy rõ sự săn chắc, đẹp đẽ. Điểm trừ duy nhất có lẽ là chiều cao có chút khiêm tốn. Khi cậu ta đứng trước ả thì cũng tầm hơn bả vai một chút.

'Đẹp...Sao có thể xinh đẹp như vậy?'

'Con trai cũng có thể xinh tới như vậy sao?'

Takemichi thẫn thờ trước diện mạo của người nọ. Ả thật sự rất ngạc nhiên, đồng thời sâu bên trong len lỏi một tia điên cuồng, dâm dục.

Chiếm lấy hắn, nhục nhã hắn, để hắn rên rỉ dưới thân mình, khóc lóc xin tha. Ả muốn...ở trên người hắn lưu lại dấu vết, kí hiệu của riêng ả..

Ả có lẽ sẽ tiếp tục tình trạng đó nếu như cái người kia không nắm lấy cổ áo kéo ả xuống.

Vì bị kéo bất ngờ cho nên ả không kịp phản ứng mà khụy gối ngang tầm mắt của hắn. Mặt đối mặt với hắn khiến cho Takemichi sinh ra một cái cảm xúc rất khó tả, với cái bộ não vết nhăn nhiều như bài văn phân tích của dân chuyên văn mà vẫn không biết phải miêu tả như nào. Tim ả đạp rất nhanh, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm, đôi mắt vẫn vô hồn, một màu xanh đục ngầu tựa như đáy biển tĩnh lặng.

-"Tao ấn tượng bởi sức mạnh của mày, trở thành thuộc hạ của tao. " Cái giọng điệu này, cái sức mạnh này kèm theo cái khí thế đó trông không khác gì một vì vua chúa đang ra lệnh cho bề tôi của mình.

Nếu là bình thường nếu ai dùng cái giọng điệu này với Takemichi thì đã được ả tặng cho một chuyến du lịch ở khoa cấp cứu rồi. Nhưng với hắn, ả lại không dám động tay, ả có một cảm giác chỉ cần mình làm vậy thì có một cái gì đó rất kinh khủng xảy ra.

'M* mày làm sao vậy Takemichi!!? Trước giờ đâu có như này...rắc rối quá...'

Dù cho nội tâm có loạn bao nhiêu thì ở ngoài ả vẫn rất tỉnh, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không bộc lộ ra cảm xúc gì.

Takemichi hất tay hắn mà đứng thẳng lên nhưng mà chiều cao có chút chệnh lệch, cũng vì vậy mà khi nhìn hắn, ả phải cúi đầu xuống .

Izana : 1m64 ( hiện tại) tương lai là 1m65  còn Takemichi : 1m8 ( hiện tại ) tương lai là 1m87 

Vì quá mỏi cổ nên ả ngồi xổm luôn, mà không biết rằng điều này khiến cho lũ kia một pha cười thầm và chọc tức hắn.

Izana thì cảm thấy bị xúc phạm, ngã tư đã xuất hiện trên mặt gã những gã vẫn cố kìm nén.

- "Mày có gì mà khiến tao đồng ý?"

- "Ha...vậy đấu với tao đi rồi sẽ biết." Izana nắm chặt tay, mặt đen, gân trán nổi lên biểu thị rõ sự không vui của hắn.

-" Được thôi." 

Thế là cả lũ kéo nhau ra bãi đất trống và bắt đầu choảng nhau. 

Hai người giằng co chưa phân thắng bại nhưng sau một lúc thì nhìn bằng mắt thường cũng biết Takemichi dần yếu thế hơn, cuối cùng ả đã thua Izana.

Takemichi nằm vật ra đất thở dốc, cơ thể ả vốn có nhiều vết thương sau trận này càng nhiều hơn, vết thương cũ bị rách máu chảy đầy đìa, thấm ướt chiếc áo trắng của ả.

Izana thì khá khẩm hơn, hắn bật dậy nhìn Takemichi, hắn ngạc nhiên vì sát thương Izana gây ra không khiến ả chảy máu nhiều như này.

-" Ê , đem tao đi trạm xá, vết thương rách rồi, để tao như thế này thì chẳng mấy chốc mất máu mà chết, mày sẽ không lỡ để tên thuộc hạ vừa mới thu nhận đã hẻo ha~  "  Ả thở một cách nhọc nhằn, nhưng giọng điệu vẫn đùa cợt, trong đôi mắt vô hồn ấy léo 1 tia sáng. Tim ả đập nhanh, ả đang rất phấn khích mong chờ.

Nhìn tình trạng của Takemichi, một sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt đám người đứng xem.

'Bị thương như vậy mà vẫn đấu ngang cơ Izana vậy nếu khỏi hẳn liệu cậu ta có thắng ?'

___________________________

- "Vậy ra mày bị bạo hành nên mới giết cha mẹ mày?" - Kakuchō mắt cá chết nhìn Takemichi

- " Ừ " - Takemichi lạnh nhạt đáp, đôi mắt nhìn trần nhà, khuôn mặt biểu hiện rõ đang suy tư gì đó.

'Và đơn giản tao chán cái kịch bản bạo hành đó rồi, hết vui hết diễn'

- "Thế từ giờ mày là 'vua' của tao rồi nhỉ Izana?"

- "Biết rồi còn hỏi. Ngáo à? Hay mày tính lật lọng..."

Izana đang nằm vắt chéo chân ở giường bên cạnh, 2 tay khoanh lại để sau đầu gối lên, khuôn mặt vô biểu cảm không rõ nghĩ gì. Khi nghe ả hỏi thì hướng mặt sang đáp, nhưng chợt nghĩ đến trường hợp nào đó, hắn liền trở lên nghiêm túc và có chút gì đó nguy hiểm tỏa ra từ ánh mắt hắn. Bầu không khí trở lên căng thẳng, ngột ngạt.

- Không, sẽ không...chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi vua à.

Bầu không khí dường như dịu lại đôi chút khi ả trả lời.

- "Tốt nhất là như thế!"

Đôi mắt Izana híp lại, miệng nhếch một nụ cười đầy ẩn ý, giọng điệu có chút hài lòng vừa có chút cảnh cáo.

-"Tên?"- Hắn nhìn chằm chằm Takemichi hỏi.

-" Hanagaki Takemichi.."

-" Từ giờ tôi sẽ là 1 thuộc hạ trung thành của ngài. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản ngài, trái lệnh của ngài trừ khi ngài không còn là vua của tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ việc này hơi khó xảy ra, tôi sẽ không khiến cho ngài thất vọng đâu. Izana, vị vua của tôi. "

Takemichi cẩn thận ngồi dậy để vết thương không bị rách. Ả hướng người về phía hắn, tay để trước ngực, đầu hơi cúi xuống, giọng điều tràn đầy sự cung kính, nghiêm túc.

- "Ha.. mong chờ đấy. Takemichi~."

-" Tiếp theo thì mày cần làm quen với một thuộc hạ khác và đám lính của tao đấy."

- "Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Ngoài ngài ra tôi cũng chả để ý ai đâu, biết để làm gì?"

'Ặc , có nhất thiết phải như vậy không?' - suy nghĩ của đám nào đó

- "Tao nói cần a~." - Izana lạnh nhạt đáp, hắn ngồi dậy, đôi chân vắt chéo, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, giọng nói tưởng chừng cợt nhả nhưng lại chứa đầy tính ép buộc, không cho cơ hội từ chối, một câu mang tính ra lệnh. Cái áp lực từ hắn tỏa ra khiến cho ả giật mình mà bắt đầu nghiêm chỉnh giới thiệu bản thân và nghe họ giới thiệu.

'Vua của mình thật sự rất quyền lực, cái uy áp mà vua tỏa ra khiến mình tê dại, không dám làm trái ý. Thật tuyệt vời ... Izana~ Tôi đã đúng khi tôn ngài làm vua của đời mình mà a~'

Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, tương lai sẽ trở lên như nào đây?

___________________

Bên kia, nhân vật chính của chúng ta - Watashi Mirane -người xuyên không, người định sẵn là nữ chính của thế giới này

Cô ta là 1 người trượng nghĩa, thông minh, giỏi võ và ti tỉ nhưng thứ tốt đẹp khác mà tôi lười viết.

Với mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ, đôi mắt xám cho lấp lánh tựa như tia sáng lấp ló sau đám mây âm u tiết mưa, chúng được bao bởi cặp lông mịn đen vừa dày vừa dài lại cong vút, khiến cho đôi mắt đó càng thêm đẹp đẽ thu hút. Sống mũi cao, bờ môi đỏ tự nhiên căng mọng tựa như trái cherry tươi, nhìn mà chỉ mướn cắn. Dáng người cao ráo khoảng m65, vì có tập võ nên cơ thể sẵn chắc, cả người toát ra một sự tươi mới, tự tin, sáng sủa và năng động. Có lẽ chính vì thế mà khiến biết bao người trao trái tim cho nàng ta.

Hiện tại thì hầu hết các nhân vật bên Touman và hắc long đã mê cô ta còn cô ta thì chỉ coi họ là bạn, anh trai không hơn không kém , và như motip thường thấy thì nữ chính này EQ không được cao nên không biết những người kia thích mình

Đừng vội kết luận về nhân vật này.

__________________________

Ý tưởng đầu tiên mà không kết thúc được trong 1 chương ;:)). Cái series có lẽ sẽ kéo dài vài chương đấy ;:)), có thể tôi viết hết cái này rồi chuyển ý tưởng khác hoặc cũng có thể tạm dừng để viết ý tưởng khác rồi quay lại viết tiếp >>

Chương này kết thúc ở đây thôi ;:))

2524 từ ;:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co