Truyen3h.Co

[Takeall/TR] Diễn biến khác

Kẻ chấp hành (2)

Tojinn1

Takemichi đã ở trong trại được 3 tháng. Ở trong đây ả xây dựng được hình tượng là một kẻ điên, vừa có não vừa có sức mạnh và cực kì cuồng Izana, gần như bám mọi lúc mọi nơi, không để hắn động vô bất cứ cái gì mà chỉ cần ngồi không hưởng thụ. Nếu không phải hắn muốn tự tắm thì có khi ả tắm giúp luôn.

Sức của ả tới bây giờ được xếp sau Izana nhưng cụ thể có thật như vậy không thì không ai biết, tại trừ lần đầu tiền thì ả không có đấu với hắn lần nào. Ả cũng không dám, chỉ có Izana đánh ả chứ không có chuyện ngược lại.

Ngoài Izana ra thì với người khác Takemichi khá hờ hững, không hề để ý tới một chút nào, có thể không nhìn thì không nhìn, không tiếp xúc thì tuyệt đối không động chạm.

Ả cứ nghĩ ở đây cho hết án phạt nhưng hôm nay lại được thông báo ra trại. Đám tù nhân biết Takemichi rời đi liền sung sướng nhưng đồng thòi cũng có chút thắc mắc .

'Giết 2 mạng người, cải tạo 3 tháng !!????'

Nhưng mọi chuyện vỡ lẽ ra là bạn ả dùng tiền để bảo lãnh ả ra ngoài. 

'Hảo bạn. Ước gì mình cũng có đứa bạn như vậy. ' - suy nghĩ của đám tù nhân bao gồm cả nhóm Izana

- "Vậy tôi đi trước đây."

Takemichi lạnh nhạt nhìn đám người chung phòng giam kia nói.

Nhưng khi đến Izana thì khác, ả cầm tay hắn, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn, rồi ngẩn mặt nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi ngươi mang sắc xanh đáy biển là sự cuồng nhiệt, sự chiếm hữu và sự tôn kính khó kìm nén.

-"Hẹn gặp lại vua vào 2 năm sau, lúc đó tôi sẽ đón ngài." 

-" Tao mong mày sẽ không quên điều này."

Izana nhìn ả, miệng nhếch một nụ cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại.

'Lại là cái áp lực này. Dù bao nhiêu lần vẫn không tự chủ mà run rẩy.'

- "Vâng!"

Đám kia thì trầm mặt.

' Không muốn xa Takemichi chút nào! ' 

Sống với nhau 3 tháng, sức hút của ả quá lớn dù cho ả không thèm để ý họ thù vẫn khiến họ vô thức để ý ả. Ban đầu chỉ là chú ý nhiếu một chút dần dần phát triển thành tình ý nhẹ nhàng, chưa đủ sâu đậm nhưng cũng đủ thể con tim thao thức.

Takemichi nhận ra nhưng cũng không thèm để ý, với ả họ chả là gì cả đôi lúc thậm chí không coi là người, mà chỉ là nhưng món đồ chơi rảnh rỗi thì chơi đùa không thì ném bỏ.

______________________________

-"Ôi bae của tao, để mày chịu khổ rồi!" Ngay khi Takemichi vừa ra khỏi cửa trại liền có một người con gái ôm trầm lấy ả, rồi nhướng người hôn vào môi ả 1 cái. 

Takemichi hơi nghiêng cúi người liền đáp lại ngay khi người kia có ý định tách ra.

Hai chiếc lưỡi thuần thục quấn lấy nhau, tự như đã thành thói quen.

- "Hết bao nhiêu, đoạn tao giả tiền? "- Dứt hơn, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người con gái.

-" Dùng thân báo đáp đi" Cô gái đó liếm môi, mắt hơi híp lại, khuôn mặt hơi ửng hồng.

-" Được thôi ." 

-" Tao biết ngay mà.. tao chỉ đ.....mà khoan" - Nghĩ rằng ả sẽ không đồng ý , cô gái đó cười nói nhưng chợt cô ta cứng đờ miệng mở to mắt nhìn đứa con gái mình thầm yêu.

-" Mày đồng ý á...?" Dè chừng hỏi lại trước thông tin bất ngờ.

-"Tao nói được. Nếu mày muốn tao thì sài đi. Dù sao cũng không phải lần đầu." -Takemichi chạm trán mình với người nọ, miệng câu một nụ cười nhạt.

-" Đi!" - Cô gái đó dứt khoát rời khỏi vòng taycuar  Takemichi, cầm tay ả kéo đến trước một cái moto. Sau khi cả hai yên vị liền phóng đi, không thèm đội mũ bảo hiểm, một sự gấp gắp sợ rằng đổi ý.

_______________________

Trong thời gian cải tạo, ăn uống cũng khá đầy đủ nên ngực Takemichi đã phát triển đến cup C nhưng ả đã dùng khăn quấn lại nên lũ kia vẫn không biết ả là nữ  mà chỉ nghĩ cơ ngực ả phát triển, với cả thêm cái khẩu đại bát khổng lồ kia thì đúng là không ai nghĩ là nữ thật 

Một đứa trai không ra trai, gái không ra gái nhưng vẫn khiến cho hơn 2 chục người điên loạn vì ả 

______________________


Cảnh báo có một chút yếu tố nhạy cảm 






-"..Hộc...ha~...Senju mày bây giờ trông thật đẹp~. "

Takemichi khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt xanh đục ngầu đó bị nhiễm đầy dục vọng. Ả liếm khóe môi nhìn người con gái xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm dưới thân mình.

Nhẹ nhàng gạt đi vài cọng tóc vì mồ hôi mà dính trên mặt cô nàng.

Một mái tóc ngắn mang sắc hồng nhạt thiên hướng bạch sắc vì vận động mạnh mà rối tung, bung xõa trên giường.

Đôi mắt cô nàng có màu gần giống Takemichi, được bao bọc bởi hàng lông mi trắng cong vút. Chúng rất đẹp, thu hút và giờ đây nó trở lên dụ hoặc khi bị nhiễm bởi sắc dục. Chiếc mũi cao nhỏ thanh thoát, đôi môi mềm mại bị sưng tím bởi sự mạnh bạo của ả

- "Ưm~...Take~michi~..ha~..."

Senju dụi má vào tay ả, chiếc miệng nhỏ nhắn thốt ra những âm thanh khiêu gợi khiến cho ả phải mím môi kiềm chế, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng, trên trán nổi vài đường gân.

'A~ thật kích thích mà~'

'Thật muốn chơi chết nó...'

Đôi mắt âm u, ánh lên tia tàn nhẫn, dục vọng khiến cho ả sướng phát điên.

Hạ môi trên làn da trắng ngần đã gần như bao phủ bởi vết xanh tím, sưng đỏ. Dấu vết tay hằn đỏ trên làn da mềm mại khiến cho Takemichi cả giác người này hoàn toàn thuộc về ả.

Takemichi với lấy di động của cô gái mà bắt đầu quay chụp video, chụp cô  bị ... cao trào đến chảy nước miếng bộ dáng, chụp lấy cô bị ...bắt lấy tóc, mãn nhãn mê luyến nhìn ả ..., chụp lấy màu xanh lơ đầu gối cùng thâm tình mắt.

Càng nhìn càng hưng phấn, cảm giác chơi đùa từ trong ra ngoài từ thể xác lẫn tinh thần này khiến ả phấn khích chết đi được.

__________________________

-" Ui ra~.....đau eo vãi !" - Cô gái đó xoa xoa eo của mình sau một đợt mây mưa.

Nhìn cái người gây ra việc này đang ngủ ngon lành cành đào. Khăn quấn ngực đã được tháo , bầu ngực đầy đặn được thả rong nhìn rất gợi cảm thêm quả mặt góc cạnh đầy quyến rũ và cái dư thừa kia được phơi bày ngay trước mặt cô gái đó khiến cho cô ta bắt đầu nứng, mặt kệ cơn đau từ eo và các dấu tích trên cơ thể mà bắt đầu ép Takemichi dậy rồi tiếp tục mây mưa .

Bây giờ đã là 8 giờ tối....... lúc họ bắt đầu là tầm 7h30p sáng , trừ khoảng thời gian họ ngủ sau khi mây mưa đợt 1 thì họ đã làm với nhau 8 tiếng.

-" Senju.. dừng được chưa vậy. Mày không biết mệt à? "- Ả thở dốc nhìn đứa con gái đang ngồi trên mình, xung quay họ toàn BCS đã sử dụng.

-" Chậc..mày yếu thế Takemichi "- Người con gái được gọi là Senju lên tiếng dèm pha ả

-" Ừ tao yếu ... mày tha tao được chưa?" - Takemichi bất lực nhưng sâu trong mắt là sự chế giễu được giấu kín.

'Tao sợ chơi chết mày lúc sau không có gì sài, chỉ mong mày đừng quá giới hạn của tao.' 

-"Được rồi, tao sẽ tha cho mày" - Cô ta bắt đầu rời khỏi người ả

- "Bế tao đi vệ sinh đi. Sung quá giờ không đi được a~"

_______________________

-" Ngực của mày cũng to phết đấy Take" - Senju hai tay xoa nắm bầu ngực căn tròn của Takemichi, liên tục tạo ra cái hình dạng khác nhau.

-" Ưm~ .. M ..MÀY DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA!!!!!!!!!"- ả tức giận hét lên 

-"Tắm thì méo tắm đi nghịch oài, tao cạnh mặt mày giờ "-

-"Ể đừng làm vậy. Tao sẽ không động vô mày nữa ..haha.." - Senju cười cười rồi cũng bắt đầu yên tĩnh mà tắm cho xong.

_________________________________________

- " Cho tao miếng bỏng đi, của tao hết rồi " - Cô đưa mắt nhìn cốc bỏng của Takemichi mà thèm thuồng nói

-" Nè .." - Takemichi chìa ra đưa cho bạn (tình) thân đồng thời là vị 'vua' của mình ăn ké.

'Ủa anh em Haitani, tụi nó được thả rồi sao?'

 Nhìn con nhỏ kia thì bất chợt ả bắt gặp bóng dáng của anh em nhà Haitani mà thắc mắc sau đó cũng kéo theo con nhỏ kia đi tới chỗ đó. 

- " Yo "

-" Ủa Takemichi, mày cũng đi xem đánh nhau hả? "  Haitani Ran đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó che mất ánh sáng rồi lại nghe thấy giọng của người mà cậu thầm thương. Ran ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn ả, tình ý trong mắt làm sao giấu cũng không qua mắt được ả và Senju. Ả thì không thèm để ý, còn cô thì trừng mắt nhìn hắn, thầm khắc ghi hắn vào đầu.

-" Không xem thì tao ở đây làm gì? Sao mày hỏi cái câu ngu thế?" - Takemichi mắt cá chết nhìn Ran.

'Quê'- 2 người nào đó

- "Mà con nhỏ kia là ai đấy? Nó không mặc bang phục của bang nào cả? Nó là người đến xem à? " Ánh mắt của Takemichi không dừng tại trên người hắn lâu mà di chuyển tới trận đấu, rồi một bóng dáng lọt vô mắt ả. Takemichi cảm thấy hình như có một cái gì đó đã bắt đầu trỗi dậy. Nhưng cái cảm giác này nhỏ tới mức ả vô thức bỏ qua mà chăm chú nhìn thân ảnh nổi bật của nữ chính, ả hỏi.

- "Đó là Watashi Mirena là người đám Touman yêu nhưng không thuộc Touman " - Rindou trả lời ả.

- "Tụi mày cảm nhận được không? Tao không thể rời mắt được cô gái này. Kì lạ lắm...."

- "Anh em tụi tao lúc đầu cũng bị thế, song cái mày đến chào hỏi là hết luôn."

-"...."

- "Takemichi! Nhìn tao!!"

Chợt Senju lên tiếng, ngay sau đó Takemichi đã nhìn cô, thoát khỏi cái thế lực kia.

- "Bình thường rồi nè. Khó hiểu ghê!"

- "Cơ mà cô ta là người đến xem thì nên làm đúng bổn phận của mình nhỉ?"

Ngay lập tức ả liền lao xuống, sải chân đi về phía Mirena.

-" Ủa kẻ chấp hành sao lại xuống sân rồi? Chẳng lẽ ả giúp Touman sao? Vậy Touman thắng chắc rồi" - Một người xem cất tiếng

- "Hả? Kẻ chấp hành là sao? " - Anh em nhà Haitani thắc mắc

-" Bởi vì nó như một cỗ máy, chỉ nghe lệnh người nó tôn là 'vua', chỉ cần là 'vua' của nó thì muốn nó làm gì cũng được nên nó được gọi là kẻ chấp hành "- Senju vừa nhai bỏng vừa giải thích

-" Vua? Nhưng không phải vua của nó là Izana sao? Mà Izana đang trong trại mà ?" -Ran nhìn Senju hỏi

- "Vua của nó hiện tại là tao chứ không phải cái tên Izana gì gì đó " - Cô trừng mắt nhìn 2 gã kia

- 'Sao cơ, không phải nó nói sẽ trung thành với Izana sao? Vậy sao giờ lại tôn người khác là vua rồi? Izana mà biết thì sao?' - Cả 2 không khỏi lo lắng cho người họ thích thầm.

__________________

Trên đường đi, Takemichi nhặt lấy cái ống nước , ả lao tới và vung một phát vào gáy Mirena vào lúc nàng định đá văng Kazutora khỏi nóc xe khiến cho nàng ta ngã xuống và ngất

Bộp

-"Mày... sao mày lại đánh cô ấy!?" 

Mọi người trong Touman ngơ ngác nhìn lên kể cả tên Hanma với Kisaki, vì sao ư? Vì nàng ta là nữ chính, mọi nhất cử hành động của nàng ta đều rất nổi bật, đều cực thu hút ánh nhìn.

-" Kẻ đến xem không được tham gia trận chiến ........."

Takemichi hờ hứng đáp, vứt đi ống nước.

Takemichi ôm lấy nàng ta theo kiểu công chúa về phía chỗ cũ. Ban đầu ả định vác nhưng không hiểu sao lại đổi thành như vậy. Hành động này cả ả khiến cho 3 người nào đó ghen tị và tất nhiên đám nam chính sẽ không để cô đi dễ dàng như thế

- "Kẻ chấp hành, ngươi cũng là kẻ đến xem, ngươi cũng không có quyền xen vào trận chiến"

Ả nhanh chóng hất văng cái tên cản đường đó

- "Tao không xen vô vì người tao đánh là 1 kẻ đến xem" 

Cứ thế không có thêm một tên cản đường nào nữa, không một tia sát ý hay chán ghét nào xuất hiện, bởi Takemichi làm đúng không hề sai. 

Takemichi ôm Mirena về chỗ cũ mà ngồi xuống, tay ôm chặt để nàng ta không xen vô cuộc chiến nếu có tỉnh lại

-" Takemichi sao mày vẫn còn ôm nó, mau thả nó ra !" - Senju tức giận nhìn nó

- "Thả nàng ta, rồi nhỡ nàng ta tỉnh lại rồi xen vào trận chiến thì sao?"- Takemichi đáp, mắt dán chặt vào người nàng, hình như ả bị thu hút rồi. Ả không hề muốn buông nàng ta ra, vì thế đã làm trái vị 'vua' của ả, điều mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Lần đầu bị ngó lơ bơi Takemichi, từ khi được tôn làm vua, Senju chưa lần nào gặp phải điều này. Cô được ả hầu hạ một cách tỉ mỉ, chăm sóc tận răng, không cần phải làm bất cứ điều gì. Muốn gì thì chỉ cần nói ra, Takemichi sẽ làm thay hết cho cô.

- "Tao nói bỏ nó ra!"

Senju nổi gân, đôi mắt híp lại, cái giọng điệu tràn đầy sự tức giận không vui. Một cái gì đó từ cô tỏa ra khiến cho ả rùng mình, có chút run rẩy

Bản năng của ả liền nổi lên mà thả nàng ta cho anh em nhà Haitani  sau đó ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Senju đầu hơi cúi xuống.

Senju cười mỉm, tay xoa đầu ả.

- "Không có lần sau đâu Takemichi~"

- "Vâng..."

Takemichi nắm chặt lấy phần quần đầu gối, người hơi run đáp, cái giọng điều cung kính ấy y như lúc ả dùng với Izana.

'Takemichi....'

'Nó thật sự tôn con nhỏ đó là vua sao?'

Giữ lấy nữ chính, cả hai không hẹn mà trầm tư suy nghĩ.

Sau một lúc thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường, người xem thì vẫn xem, người đánh nhau thì vẫn đánh nhau.

Chỉ còn mỗi à là vẫn quỳ ở đó, vẫn để im cho cô xoa đầu, mắt ả nhắm chặt, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Takemichi có thể cảm nhận được người kia vẫn chưa nguôi giận qua cái tay vẫn đang xoa đầu ả kia.

'Lên làm sao đây, rối quá....vua...'

___________________

Cú đập của Takemichi khá nhẹ, đủ để cho nàng ta ngất một lúc thôi. Nếu là bình thường sẽ không như vậy, ả không thể ra nặng tay với nàng được, lại vô thức muốn che chở, bảo vệ và phục tùng nàng ta.

Mirena tỉnh lại ngay lúc Kazutora chuẩn bị đâm Baji. Nàng ta đã thoát ra khỏi chỗ anh em Haitani mà chạy tới và đã ngăn chặn được viễn cảnh đó.

Takemichi thỉnh thoảng vẫn lén hướng mắt sang cô nàng nhìn nên nhanh chóng nhận ra hành động này của nàng ta. 

Ngay lập tức ả nhìn anh nhà Haitani bằng ánh mắt thất vọng , điều này khiến cho họ tức giận mà nắm chặt tay.

'Cái con khốn đáng ghét, tại nó mà Takemichi nhìn mình bằng ánh mắt như vậy .........'

Takemichi thở dài, nghiêm chỉnh nhìn đầu gối của mình, không hề đưa mắt nhìn đâu nữa. 

Mặt khác nữ chính nguyên tác đã kịp chắn đỡ cho Baji một nhát dao và ngã xuống trong vòng tay của Baji.

Xe cấp cứu có lẽ không thể đến vì có ai gọi đâu mà tới .

Mikey thì đang đấm Kazutora, vì sao ư? Vì cậu ta đâm Mirena, mà nàng ta là là người thương của cả Touman, cả đám xúm lại chỗ nàng ta khóc lóc, đau thương mà méo biết đường gọi cấp cứu. Ngộ nhờ!

Những hành động này Takemichi không hề biết, ả chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc kêu gào của đám người xung quanh.

Sau đó cũng có một người tỉnh táo mà gọi xe cứu thương, nhưng có lẽ khi xem đến thì nàng ta đã không kiên trì được.

Chợt bọn họ nhớ tới ả. Ngoài cái danh xưng kẻ chấp hành thì Takemichi còn nổi tiếng với cái biệt danh bệnh viện di động nữa.

- "Kẻ chấp hành, làm ơn cứu cô ấy với!"

Takemichi không hề quay đầu nhìn người nọ, cả người vẫn quỳ gối trước vị vua của mình, không hề nhúc nhích cũng chả mở miệng nói bất kì cái gì.

Takemichi rất thông minh, điều này được nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần. Ả có nhận ra người cần cứu từ người con trai kia là ai.

Không hiểu sao lòng ả có chút khó chịu, muốn ngay lập tức đến cứu người nọ nhưng sau đó liền cố gắng kìm chế lại, vua của ả còn đang giận, ả không dám động đậy.

Người con trai gặp ả không phải ứng liền có chút tức giận định làm gì đó thì có một người khác cản lại.

- "Senju, cứu cô ấy đi...."

- "Tại sao? Cô ta tự chuốc lấy dù đã được đưa tới một vùng an toàn."

Tiếng nói của Senju làm cho đám bất lương chú ý, cô nói đúng nên chả ai nói lại được cô chả

-" Senju.... " 

- "Anh thật là vô lí đấy Haru_nii!"

-"..." Người đó vẫn dùng đôi mắt màu xanh lục bảo ấy nhìn chằm vào cô, không hề nhúc nhích.

- " Chậc.... Takemichi, cứu cô ta đi. " - Senju khó chịu nhìn Sanzu rồi cúi xuống nhìn Takemichi, giọng ẩn chứa đầy sự miễn cưỡng mà nói với ả.

- "Vâng!" 

Takemichi khẽ đứng dậy, có lẽ vì quỳ hơi lâu, nền đất lại khá gồ ghề khiến cho đầu gối ả đau nhức, khẽ chao đảo, sau một lúc thì ả mới đi được bình thường.

Takemichi tiến tới chỗ xe , mở cốp lấy hộp y tế, sau đó liền bước tới chỗ nàng ta, vì đầu gối vẫn cưa hết đau nên ả không thể chạy, chỉ có thể cố gắng bước nhanh.

Nhìn nàng thoi thóp mà ả cảm thấy lòng mình rất đau, như bị ai đó dùng dao cứa từng nhát.

Sau một lúc thì hơi thở của nàng ta cũng dần bình thường lại, tuy nhiên nàng ta đã hôn mê.

Cả đám xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Takemichi cũng vậy, chỉ là ả không thể hiện ra ngoài mà thôi.

'Ổn rồi, thật may quá...'

_________________________________


woww 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co