Truyen3h.Co

|TakeMako| Hải Đăng

Gió xuân

anhthu2212

" Takeru"

Anh ngẩng đầu lên nhìn về hướng âm thanh nhỏ nhẹ đó phát ra .

" Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của anh hờ hững , xa cách và có chút gì đó đề phòng . Ánh mắt anh rời khỏi người con gái đứng nép sau cánh cửa, vô định nhìn giữa không trung , giữa sân vườn ánh sáng yếu ớt.

Cô ấy không trả lời mà đi về phía anh , lặng lẽ và âm thầm như cái cách cô ấy xuất hiện mỗi khi ai đó cần . Mako ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh , bờ môi cô hơi mím nhẹ , hai hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi . Kotoha và Ryunosuke cũng đã khá hơn một chút , đã có thể ăn uống và tập luyện được , Chiaki vẫn ồn ào và nói nhiều , mọi thứ dần trở về guồng quay ban đầu , trừ một người.

Cô biết Takeru có chuyện gì đó , biết ngày hôm đó anh rối bời tới mức bỏ nhà đi . Gánh nặng trên vai anh quá lớn , không chỉ có tính mạng của một mình mình mà còn của bốn người khác , những người sẵn sàng chấp nhận bị thương để bảo vệ thiếu chủ của mình . Ai trong hoàn cảnh đó mà không như vậy cơ chứ , ngay cả cô nếu như gánh trách nhiệm nặng nề như thế cũng không chắc sẽ làm tốt , làm trọn vẹn mọi thứ được . Nhất là kiểu người lạnh nhạt , khép kín như anh , chẳng ai biết sâu trong thâm tâm của một kẻ cao ngạo ấy thật sự nghĩ gì .

Mako muốn hiểu rõ anh nhiều hơn .

" Có thể nói chuyện một chút được không?"

Giọng nói của cô rất nhỏ , chỉ đủ hai người nghe thấy , như đã kìm nén rất lâu để có thể nói ra .

Takeru khẽ gật đầu.

Hai tay anh đan chặt lại với nhau , những ngón tay hơi siết nhẹ

Phải mở lời như thế nào đây , cô cũng không rõ nữa . Những câu nói mà bao ngày qua cô muốn hỏi như nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói ra . Đúng là cả năm người đã sống chung với nhau một khoảng thời gian , cùng nhau chiến đấu và sinh hoạt nhưng vẫn có thứ gì đó ngăn cách , một khoảng cách vô hình mà cô cảm thấy vẫn chưa đủ để xích lại chỉ bằng vài lần nói chuyện , ăn cơm hay tập luyện .

Mako nhìn quanh sân vườn , hình nộm tập luyện đã trầy xước rất nhiều...

" Ừm..nói sao nhỉ, có lẽ chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu rõ nhau . Cậu biết đấy , xuất phát điểm của chúng ta giống nhau , đều là những con người xa lạ , gặp nhau vì trách nhiệm mà mỗi người gánh trên vai .. cũng được coi là một loại định mệnh đúng không? Takeru là thiếu chủ ..là chủ nhân của chúng tôi vậy nên chúng tôi phải bảo .."

" Nếu chị đến để nói những lời thừa thãi đấy thì không cần đâu"

Anh ngắt lời cô .  " Cậu là thiếu chủ nên chúng tôi phải bảo vệ cậu" , " phải đảm bảo an toàn cho thiếu chủ" , anh biết cô sẽ nói những lời đó , những câu nói mà anh đã nghe đi nghe lại cả trăm lần .

Thiếu chủ gì chứ ? Bảo vệ gì chứ ? Anh đâu cần họ phải làm những việc đó , phải hi sinh tính mạng của mình để giữ an toàn cho một người không quen biết chỉ vì mang cái danh " thiếu chủ thứ mười tám của gia tộc Shiba",  hoàn toàn không đáng . Ngay từ ban đầu họ được định sẵn sẽ gặp nhau , sẽ chiến đấu cùng nhau ,  sẽ phải trải qua vô vàn khoảnh khắc sống chết mà chính bản thân mình còn không biết . Anh không muốn như thế . Hơn ai hết , anh hiểu rõ trận chiến này sẽ kéo dài và khốc liệt như nào , tàn ác tới mức...ông ấy phải ra đi ngay trước mặt anh...

Takeru không hề muốn như thế . Từng người , từng người một bị thương không đứng dậy được chỉ để đảm bảo an toàn cho anh? Nghe có nực cười không cơ chứ. Vì một kẻ như anh mà bất chấp hi sinh như thế , không đáng.

Mako có chút bất ngờ. Cô biết anh có nguyên tắc của riêng mình , vẫn luôn lạnh nhạt với mọi chuyện xảy ra , cứng ngắt và ít khi biểu lộ cảm xúc thật . Bộ dạng tức giận lúc này của anh quả thật rất hiếm thấy .

Người điềm tĩnh như vậy mà nổi nóng , thì đúng là có chuyện gì đó thật rồi .

Cô quay sang nhìn anh , gương mặt ấy vẫn nghiêm nghị như mọi ngày , chỉ là có chút cảm xúc hỗn tạp ,day dứt hay...hổ thẹn?

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại cất lên : " Hmm , nếu như chỉ coi Takeru là thiếu chủ hay chủ nhân mà phục tùng hay bảo vệ vô điều kiện thì không đúng chút nào . Hộ vệ chúng tôi cũng có những nguyên tắc của riêng mình khi chiến đấu , bảo vệ cậu vì cậu đơn giản là đồng đội của chúng tôi , một người đồng đội rất quan trọng . Ryunosuke và Kotoha thường ngày vẫn luôn kính trọng cậu , ngay cả Chiaki ngỗ nghịch và bốc đồng như thế vẫn luôn che chắn cho Takeru mà .

Tôi không dám nói mình hiểu hay đồng cảm với cậu , vị trí người đứng đầu của một gia tộc lớn...vốn dĩ không dễ dàng một chút nào , bản thân tôi hay bất cứ ai cũng thế , không thể chắc chắn mình có thể làm tốt hơn ai khác , nhất là khi người đó là cậu .

Hơn nữa, chúng ta đã sống chung với nhau một thời gian , tình cảm cũng được xây dựng và bồi đắp . Nếu Takeru nghĩ rằng mọi người luôn đặt cậu lên trước một bậc chỉ vì cậu là thiếu chủ thì chưa đủ đâu . Chẳng ai muốn người mà mình yêu thương sẽ gặp nguy hiểm nên mới dốc sức , mới bất chấp để bảo vệ , đúng không . Cho nên cậu không cần ôm hết tội lỗi hay trách nhiệm về mình "

Đôi mắt anh khẽ động , hàng mi hơi rung nhẹ và rũ xuống ,che đi phần lớn con ngươi đang hơi dãn ra như đang cố che giấu điều gì đó mà bấy lâu nay anh đã vô tình để lộ ra ngoài .

Ngón tay anh siết chặt hơn một chút , cơ thể run lên nhưng bị ép xuống ngay lập tức . Họ càng nói những lời như thế , anh lại càng thấy bản thân mình tội lỗi nhiều hơn.

Khoé môi cô khẽ cong thành một nụ cười : "Thật ra lần đầu gặp nhau , ấn tượng của tôi về Takeru không tốt chút nào. Bảo thủ , cọc cằn , khô khan , còn mắng chúng tôi là đồ vô dụng , nói Kotoha là con bé yếu đuối , luôn chiến đấu theo ý của mình . Tôi không nghĩ cậu sẽ trở thành một gia chủ tốt . Nhưng, sau khi thấy kẻ cao ngạo đó hết lòng bảo vệ một đứa trẻ, giúp cậu bé đó gặp lại ông nội , âm thầm quan tâm đồng đội những lúc chiến đấu , tôi đã có cái nhìn khác về cậu , dịu dàng hơn và ấm áp hơn.. có lẽ thế .

Takeru không chỉ là người đứng đầu mà còn là người để chúng tôi có thể dựa vào . Vậy nên tôi không hề hối hận mà quyết định đặt sinh mạng vào tay cậu và lưu giữ sinh mạng cậu nơi bọn tôi . Đó là lời hứa của chúng ta . Chúng tôi không bảo vệ cậu vì thân phận , mà vì Takeru chính là Takeru , là một người bạn đặc biệt của chúng tôi. Hôm nay tôi nói hơi nhiều rồi , có thể cậu sẽ cảm thấy phiền phức nhưng tất cả đều là lời thật lòng , thật đấy"

Giọng nói của cô nhỏ dần , đây là tất cả những gì muốn nói , còn về phần anh... Mako quay sang nhìn người bên cạnh .

Anh biết chứ , làm sao mà anh có thể quên được .

Cơn gió cuối xuân thổi qua , không hẳn trong lành như đầu mùa , không lạnh giá như mùa đông , chẳng mát rượi như mùa hạ ,chưa đủ dịu nhẹ như mùa thu  , nó ghé qua như một làn gió mới mà rất ít ai để ý , như một sự chuyển giao giữa xuân và hạ , nhẹ nhàng từ tốn , không ồn ào không vội vã .

Những đám mây trôi theo từng đợt gió, ánh trăng tròn của ngày rằm rọi xuống. Ai mà biết ẩn sau màn đêm đen kịt đó lại là thứ ánh sáng trong trẻo như thế .

Bốn mắt nhìn nhau , không một ai lên tiếng nhưng ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì . Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao .

Takeru đã tạo dựng một lớp vỏ bọc như thế , một thiếu chủ như lời cô ấy nói : cọc cằn và bảo thủ . Những lời nhận xét thật tâm như thế trước nay không có mấy người nói , những người đầu tiên là cô ấy và tên nhóc thối đó .

Anh thở dài một tiếng , trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều , ít nhất là so với hai hôm trước .

" Cảm ơn"

Thấy tâm trạng của thiếu chủ khá hơn , Mako thấy an tâm hơn một chút : " Không có gì , chúng ta là đồng đội mà . Tôi ngủ trước đây , ngủ ngon nhá, tạm biệt"

Nói rồi cô đứng dậy bước đi về phòng . Takeru khẽ "ừm" một tiếng, anh vẫn ngồi ở đó , cơ vai căng cứng cũng thả lỏng hơn một chút .

Từ lúc gặp gỡ mọi người tới bây giờ , cô ấy là người anh có ít ấn tượng nhất, ngoại trừ việc nấu ăn  . Mako không ồn ào như ba người đó , không nói về chuyện trung thành tuyệt đối như Ryunosuke hay Kotoha , không có cá tính mạnh như Chiaki . Cô ấy im lặng hoàn thành việc tập luyện , luôn tự mình làm tất cả và rất hiếm khi nhờ tới người khác . Anh gần như không phải lo lắng bất cứ điều gì về cô ấy , cũng không tiếp xúc với cô quá nhiều

Nhưng hôm nay Takeru có cái nhìn rất khác về cô . Một người có thể không ngại thân phận giữa thiếu chủ và hậu vệ , đủ sâu sắc và tinh tế để nhận ra bao suy tư thầm kín và nói những lời chân thật đó , suy đi tính lại cũng chỉ có một mình Mako . Không một lời sáo rỗng , không một lời dư thừa , chúng đủ để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Ryunosuke , Kotoha , Chiaki và rồi tới anh - một người đã quen sống khép kín cuối cùng lại giống như ba người đó , được an ủi , được thấu hiểu và được xoa dịu bởi cô .

Nếu là Takeru của trước kia chắc chắn sẽ cho rằng bản thân anh đã bị chi phối , bị phân tâm với những tác động bên ngoài , nhưng bây giờ , khi đã sống với bốn người đó anh không cho rằng đấy là sự yếu đuối , mà bản thân anh bắt đầu xây dựng sự tin tưởng với những người đồng đội mới này .

Sao đây nhỉ , anh cũng không biết nữa , bị cô ấy nói trúng tim đen như vậy anh không thấy xấu hổ chút nào , trái lại cảm thấy an lòng hơn .

Cô ấy của bây giờ , với anh, giống như ngọn gió cuối xuân ấy , bao bọc lấy anh mà vỗ về .

Người anh hơi nóng lên , cơ tim co bóp mạnh tới mức anh nghe rõ tiếng trống ngực của mình .

Khó chịu thật, lý giải một cảm xúc mà chính mình không biết thật sự rất khó chịu .

Vốn dĩ anh không tin sau cơn mưa lớn trời lại sáng , vì với anh nó chỉ để lại một đống hoang tàn . Nhưng có lẽ anh đã quá để tâm tới những thứ tiêu cực mà bỏ qua nhiều điều tốt đẹp khác .

Takeru có những suy nghĩ khác về Mako , người đã bước vào nơi góc tối mà anh luôn tới trốn tránh sự yếu đuối của bản thân mình , cuốn đi những nỗi muộn phiền mà chỉ có anh biết .

Anh muốn hiểu cô ấy nhiều hơn

(≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co