Văn án
Tiếng chuông điện thoại reo , Takeru vội vàng mở ra xem . Là tin nhắn từ Mako , cả tin rất ngắn , chỉ vỏn vẹn vài chữ [ Chúng ta..chia tay đi]
Anh sững người , những ngón tay siết chặt điện thoại tới mức trắng bệch . Gọi điện không được, anh bỏ hết tất cả lại chạy đi tìm cô , ở nhà Shiraishi không có , trường mầm non cũng không . Hai ngày nay hai người đã không gặp nhau rồi , cũng hai ngày này anh không liên lạc được với cô ấy . Lẽ nào..
Vừa nghĩ tới anh nhanh chóng bắt taxi ra sân bay , không thấy ai cả .
Anh liên lạc cho Ryunosuke , Chiaki rồi tới Genta , cả ba người họ đều không rõ . Tới khi nghe Kotoha nói , Takeru mới bàng hoàng : " Chị Mako ra nước ngoài từ ba ngày trước rồi. Chị ấy không nói với anh ạ?"
Anh lững thững đi về nhà , tim anh quặn thắt lại . Tại sao chứ? Sao lại đi mà không nói cho anh biết, không một lời từ biệt . Mako đã đi được ba ngày rồi , vậy mà anh còn lao tâm khổ tứ đi tìm để làm gì cơ chứ . Takeru nhìn dòng tin nhắn cuối cùng đó , anh muốn nhắn lại nhưng không thể , toàn bộ phương thức liên lạc của anh, cô ấy đều đã chặn hết rồi .
Rõ ràng hai người họ vẫn hạnh phúc với nhau cơ mà , tuần trước vẫn còn ở bên nhau cơ mà .
Anh nhốt mình trong phòng , không gặp ai , không tiếp chuyện bất cứ người nào . Liên tiếp nhiều ngày liền anh lao vào tập kiếm , cố tìm cảm giác tồn tại , cố tỏ ra bình thường trước mặt tất cả mọi người . Takeru trước giờ không đụng đến rượu , nhưng hôm nay anh phá lệ , mỗi lần uống trong đầu anh liên tục lặp lại hai chứ " chia tay". Đôi mắt anh đục ngầu , những tia máu xuất hiện dày đặc , anh không ngủ đủ giấc , không tài nào chợp mắt được . Takeru nhớ lại chuyện lúc trước , anh đã làm gì có lỗi với cô ấy chứ?
Anh tự dằn vặt bản thân không kịp níu giữ cô ấy lại , tự chế giễu mình vì đã không nhận ra sự thay đổi của Mako . Chà , vậy làm sao có thể xứng ở bên cạnh cô được đây .
...
Gia trang rộn ràng hơn bao giờ hết , hôm nay tất cả mọi người đều trở về để gặp lại nhau .
Mako đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không một ánh sao . Takeru nhìn cảnh đó , cười khẩy rồi lại gần : " Lâu rồi không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn chị trình bày đấy , Shiraishi Mako"
Cô nhìn anh rồi nói : " Chúng ta đã chia tay rồi , chẳng còn gì để nói nữa cả"
Cô vội né tránh rồi rời khỏi chỗ đó . Cổ tay cô bị một lực lớn kéo lại , anh siết chặt tay mình rồi đáp : " Chia tay? Tôi nhớ tôi chưa từng đồng ý chuyện đó mà . Trừ phi cả hai đồng ý thì đó mới gọi là chia tay , còn không , thì chỉ là quyết định của một mình chị thôi"
Mako cô gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra , cô nói tiếp : " Takeru à , cậu đừng cố chấp như vậy được không?"
Takeru nhìn gương mặt quen thuộc ấy , anh lên tiếng : " Tôi vốn là vậy , bây giờ chị mới biết à?"
Anh kéo cô về phía mình rồi vòng tay ôm chặt lấy cô ấy , anh nhỏ giọng thì thầm : " Giận dỗi nhiều năm như thế đã đủ chưa , đừng bỏ đi nữa , tôi thật sự rất nhớ chị ."
Mako nghẹn ngào trả lời : " Chúng ta không còn như xưa được đâu"
Takeru vùi mặt mình vào mái tóc , hít hà mùi hương quen thuộc nhưng đã dần lãng quên : " Mặc kệ , tôi không quan tâm . Cùng lắm theo đuổi chị là từ đầu , nhất định không chia tay , không có chuyện đó đâu , đừng có mơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co