6
_ kiếm đạo có gì phải sợ chứ? Muốn học không? Tôi dạy cậu!
_ c..cậu cũng biết kiếm đạo sao?
Cậu nhóc đó chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt Mako để em nắm lấy tay mình. Nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, sau đó nhặt lấy 2 nhánh cây dưới đất, đưa cho em một cái. Hôm đó Mako đã thật sự luyện tập cùng cậu bạn đó một cách rất hăng hái, cậu ta thực rất giỏi và cũng rất dịu dàng khi chỉ dẫn cho em
- không biết giờ cậu ta ở đâu nhỉ?
Mako không ngừng hoài niệm, hôm đó em được bà ngoại đưa về mà chưa kịp nói lời tạm biệt cậu bạn đó, thậm chí còn chưa biết tên cậu ta..
Nhắm nghiền mắt lại với những kỉ niệm vui vẻ quý hiếm trong tuổi thơ của mình. Nhưng rồi nụ cười trên môi em chợt biến mất, đôi mắt xinh đẹp hờ hững nhìn lên trần nhà đơn điệu
- Takeru..bây giờ thế nào nhỉ?
Lại nữa rồi, sao quay một vòng em lại nghĩ về vị Thiếu Chủ đó nữa rồi. Mako vùi mặt vào lớp chăn êm ái, cuộn mình lại tự an ủi sự cô đơn hiện tại của bản thân, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy em mới không nghĩ về anh nữa, chỉ như vậy em mới thực sự được nghỉ ngơi..
-----
- gì vậy?
Mako cau mày nhìn vào màn mưa như trút nước, thấp thoáng trong đó hình như có bóng dáng ai đó. Làm sao em không nhận ra cho được, là bóng dáng người nam nhân em mong nhớ suốt 3 tháng qua.. Em như bất động đứng chôn chân bên cửa sổ nhìn lấy người đã đứng ngoài sân nhà em cả tiếng đồng hồ, dù mưa to cũng không rời đi, cũng không tiến vào bên trong nhà
Đến cuối cùng, Mako cũng chẳng nhìn nổi cảnh tượng này nữa. Em vơ vội chiếc ô trong góc nhà cạnh cửa ra vào, rồi hòa vào màn mưa chạy đến bên người đó
- uống chút nước ấm đi!
Takeru sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng được Mako chuẩn bị, mặc trên mình chiếc áo choàng bông ấm áp. Anh đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay Mako, đôi tay với nước da rám nắng khỏe khoắn áp vào ly nước, thoải mái cảm nhận sự ấm nóng mà nó mang lại
Mako ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng em vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhìn lấy Takeru thật lâu, anh bây giờ như một chú cún con tội nghiệp bị ướt sũng do vừa dầm mưa về.. Chưa bao giờ em được chứng kiến bộ dạng này của Thiếu Chủ, chợt cảm thấy thật đáng yêu..
Mako giật mình khi cảm thấy bản thân đang có những suy nghĩ linh tinh, vội gác mấy dòng suy nghĩ đó qua 1 bên..em phải giải quyết sự việc đang diễn ra trước đã
- sao cậu đến đây? Có gì liên quan đến tà đạo sao?
Em thật sự thắc mắc với sự xuất hiện đột ngột của Takeru ở nhà mình. Dường như đâu có ai biết địa chỉ nhà em ở đây? Nếu có thì chỉ có thể là Jii mà thôi..
Nếu là chuyện liên quan đến Gedoushu, Jii sẽ là người bắn tên triệu tập các kiếm sĩ, sao vị Thiếu Chủ này lại chủ động đến tìm em? Thật khó hiểu..
- không..! Mọi thứ vẫn ổn! Chỉ là...anh muốn gặp em..Mako!
Takeru nâng ánh mắt u ám đượm buồn, có gì đó nức nở nhìn em. Giọng nói trầm khàn nhưng lại ấm áp đến lạ..
Mako cảm thấy tai mình cứ ù đi, như thể em đang từ chối tiếp nhận những gì Takeru vừa nói. Em nheo mắt nhìn lấy khuôn mặt đáng thương, như thể đang ấm ức chuyện gì đó.. Khoảng lặng cứ thế bao trùm lấy 2 người, Takeru nhìn em và em cũng không thể rời mắt khỏi người anh
Em thật muốn nhìn sâu vào đôi mắt đang thể hiện những cảm xúc rõ ràng không che dấu, muốn nắm bắt chút tâm tư của anh
- hình như cậu nhầm lẫn gì rồi!. Tôi là Shiraishi Mako! Không phải cô bé ngây thơ trong sáng Hanaori Kotoha của cậu.. Vả lại, chúng ta ly hôn rồi Takeru!
- Mako..
Takeru thở dài, anh đặt ly nước trong tay xuống mặt bàn ngăn nắp trước mặt. Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn lấy Mako
- tờ đơn ly hôn vớ vẩn em đưa anh, anh đã ném nó vào sọt rác từ lâu rồi..!
Cơ mặt Mako dần dãn ra, em tròn mắt ngạc nhiên khi từng chữ từng câu anh nói lọt vào tai mình
- cái gì?
Mako mím môi nhìn anh, không hiểu Takeru lại muốn suy tính những gì. Anh không yêu cô được thể hiện quá rõ ràng, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra.. Từ lúc cưới, em còn có thể nhận định rằng Takeru chán ghét mình đến nhường nào
Anh chán ghét em, chán ghét cả cuộc hôn nhân anh không mong muốn..
- tôi không biết cậu muốn làm gì.. Nếu không ly hôn, thì chúng ta ly thân đi!
Bây giờ em không cần biết Takeru đang tính toán điều gì, hay anh muốn dùng cuộc hôn nhân này vào mục đích gì. Em không muốn ngày nào cũng phải cố gắng né tránh anh, hay phải chứng kiến anh nhớ nhung người con gái khác..và em cũng không muốn làm anh "chướng mắt", những ngày tháng như thế thật rất mệt mỏi..
- anh không muốn!
Câu trả lời dứt khoát khiến Mako một lần nữa ngẩn người, em chẳng giữ nổi bình tĩnh được nữa, thật sự đau đầu với tên Thiếu Chủ ngang ngược này..
Rõ ràng những ngày qua em vẫn đang làm rất tốt việc quên đi tình cảm của mình với anh, nhưng đột nhiên Takeru lại chạy đến tìm em rồi nói những thứ mà bản thân chẳng bao giờ ngờ đến
- Shiba Takeru! Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Tôi biết cậu không có tình cảm với tôi, người cậu muốn làm Thiếu Phu Nhân của cậu là Kotoha.. Tôi cũng đã chủ động rút lui, cậu vẫn không thể để tôi yên sao?..
- à..đúng rồi nhỉ? Tôi quên mất, Chiaki và Kotoha đã ở bên nhau rồi.. Vậy nên bây giờ cậu đến tìm tôi?
Mako đứng bật dậy, ở trước mặt anh bộc phát ra hết những thứ cảm xúc ấm ức mà bản thân phải chịu đựng trong suốt thời gian hơn 1 năm ở bên anh. Takeru dường như cứng họng, anh chẳng thể nói được gì, chân tay cũng chẳng nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngồi đó nghe em trút hết giận dữ lên mình
Takeru muốn giải thích gì đó, nhưng liền khựng lại khi bắt gặp một giọt nước lấp lánh đang lăn dài bên má cô gái trước mặt mình. Trong phút chốc anh đã tiến đến bên em, đưa tay ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng mặc cho em né tránh, mặc cho em vùng vẫy muốn thoát ra..
- Mako..không phải vậy!.. Không phải vì chuyện của Kotoha và Chiaki hay bất cứ mục đích gì khác anh mới đến tìm em.. Chỉ đơn giản là anh nhớ em thôi Mako, anh nhớ em sắp điên lên rồi..
Takeru miết chặt tấm lưng cùng bờ vai nhỏ nhắn của em, anh vùi mặt vào tóc em như một chú cún con muốn làm nũng, muốn được em cưng nựng.. Trong giây phút hoảng loạn vì thấy đôi mắt em đỏ hoe nhìn mình, Takeru dường như vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em, ôm lấy em, nói hết nỗi lòng của mình cho em biết
Mako không còn cố thoát khỏi vòng tay đang ôm mình cứng ngắc đó, đôi tay em buông thõng, không có chút phản ứng gì.. Takeru một lần nữa khiến đầu óc em rối bời, em không còn biết bản thân vừa nghe gì nữa, hay em lại đang lạc trong một giấc mộng nào rồi...?
...
- Takeru, cậu còn định ở đây đến bao giờ?
Mako đặt một ly trà nóng còn nhìn thấy được tầng hơi xuống bàn trước mặt Takeru. Âm giọng em không nghe ra bất cứ thứ cảm xúc gì, nó vô cảm đến mức khiến Takeru cảm thấy có chút hụt hẫng, không quen..
Anh nhận lấy ly trà đó đưa lên miệng, thỏa mãn khi vị trà thanh mát ấy chảy vào cuống họng. Takeru từ từ quay sang nhìn Mako đang đứng khoanh tay nhìn mình, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ "đuổi khách" làm Takeru vừa tủi vừa buồn cười
- chúng ta vẫn là vợ chồng đấy! Em định đuổi chồng mình ra đường sao, Shiba Mako?
Mako nhíu chặt mày lại, anh đã ở lì trong nhà em từ chiều đến giờ. Thiếu Chủ cao lãnh em biết nay lại chẳng màng hình tượng bịa hết lý do này đến lý do khác để có thể ở lại đây
Và bây giờ cũng đã đêm, Takeru lại lấy lý do "vợ chồng" ra để em cho mình qua đêm ở nhà em
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co