Truyen3h.Co

|Takeru x Mako| Dỗ vợ

8

Rinnikim3003

Mako một mình đi trên con đường quen thuộc để về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ. Lâu rồi mới cảm nhận được sự yên tĩnh "hiếm có" này. Dù có hơi thắc mắc về việc hôm nay không thấy Takeru đứng đợi mình trước cổng trường nhưng em vẫn thầm nghĩ nếu anh bỏ cuộc và trở về Gia trang..tất nhiên sẽ tốt hơn..

Hay em lại tự lừa mình dối người? Em thật sự muốn Takeru rời đi sao?

Về đến nhà em cũng không còn thấy bóng dáng vẫn luôn bám theo em suốt thời gian qua nữa.. Cả khoảng không gian im ắng có gì đó cô đơn chào đón em..

- thôi được rồi! Vậy cũng tốt mà!

Mako hít sâu một hơi, tự nở nụ cười trấn an bản thân. Em đi một mạch lên phòng, tắm rửa rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái, em không có tâm trạng dùng bữa tối hôm nay..Mako vùi mặt vào tấm chăn ấm áp, dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng em đã dần quen với sự có mặt của Takeru..quen với hơi thở ấm áp cùng mùi hương của trà thanh nhẹ trên da thịt anh mỗi lần anh ôm em vào lòng để dỗ dành em vào giấc ngủ..

- thật ngớ ngẩn..

....

Mako vừa lim dim thì liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Em có chút khó chịu, lóc ngóc bò dậy, mắt nhắm mắt mở vươn tay với lấy Shodophone ở đầu giường

- ai vậy ạ?

- Mako..em đến đón anh được không?..

Nghe âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai, Mako tỉnh ngủ hẳn. Em có nghe nhầm không? Giọng điệu uể oải đó..Takeru uống rượu sao?

Em vội rời khỏi giường, lấy trên móc quần áo một chiếc Cardigan dáng dài rồi khoác lên người. Tức tốc chạy đến địa chỉ mà anh gửi cho mình, cảm giác sốt ruột làm em muốn phát điên lên..Takeru sao lại uống say vào buổi đêm thế này..?

---

Mako thở không ra hơi, em dừng chân tại một bờ sông lớn. Nhíu mày khi thấy bóng dáng đơn độc ấy đang ngồi lặng lẽ bên những bậc thang của bờ sông, thấy anh vẫn ổn em mới có thể thở phào nhẹ nhõm

Từng bước tiến lại gần anh, Mako không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy bên cạnh anh là cả chục chai rượu đã bị uống sạch còn Takeru thì mệt mỏi gục đầu xuống..

Mako tức giận đi đến trước mặt anh, giật lấy chai rượu trên tay anh đã được uống hết một nửa

- Mako..em đến rồi..

Takeru ngẩng mặt lên nhìn em, cả khuôn mặt ửng đỏ do men rượu, nụ cười ngốc nghếch khi thấy Mako đã đứng trước mặt mình

- chuyện này là sao đây Takeru?

Mặc kệ cơn nóng giận của em, mặc kệ em cằn nhằn chất vấn. Takeru đưa tay kéo em lại gần mình, vòng tay ôm lấy eo em, áp má vào chiếc bụng thon thả..

- anh biết anh sai rồi Mako.. Em đừng rời xa anh, đừng bắt anh ly hôn, cũng đừng yêu ai khác...có được không?..

- Takeru..!

Takeru cứng đầu ôm chặt lấy em không chịu buông, anh giống như một đứa trẻ ấm ức vì không được kẹo mà nhõng nhẽo. Mako có cố gắng gạt tay anh ra khỏi người mình thế nào cũng không được.. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực với sự cứng đầu của Thiếu Chủ như thế này..

- Takeru, đủ rồi đấy! Tôi đưa cậu về Gia trang..

Nghe em nói, lực tay nơi Takeru lại càng mạnh hơn. Anh siết chặt lấy em trong vòng tay mình, như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi, Mako của anh sẽ bỏ anh mà đi mất..

- được rồi! Đứng lên đi, về nhà tôi!..

Mako bất lực chỉ có thể nhượng bộ, Takeru cuối cùng cũng chịu buông em ra. Anh ngoan ngoãn đứng lên, để em nắm tay dắt đi, lẽo đẽo theo sau em về nhà..

...

- aa..Takeru..

Vừa vào nhà, Mako bất ngờ bị Takeru kéo vào một nụ hôn dài ngấu nghiến. Từng bước đẩy lùi em sát vào tường, một tay nắm lấy eo, lần mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh mà xoa nắn, tay kia khóa chặt đôi tay nhỏ của em trên đỉnh đầu.. Anh mân mê cắn mút đôi môi mọng nước mềm mịn luôn được em tỉ mỉ bôi son dưỡng, kích thích với vị ngọt nơi đầu lưỡi..

Mako dường như ngạt thở với sự tham lam của anh. Em đã dần cảm nhận được vị cay của rượu từ khoang miệng anh truyền đến, tất cả đều làm em cảm thấy quay cuồng, chẳng còn đủ tỉnh táo chống cự..

Đến khi anh rời khỏi bờ môi ấy một cách quyến luyến, Takeru buông đôi tay đã bị mình nắm đến hằn lại vết đỏ kia ra. Để em gục đầu vào ngực mình thở dốc liên tục, bàn tay anh đặt trên eo em mà không ngừng mân mê..

- Mako..đừng đẩy anh ra..được không?..

Takeru thì thầm vào tai em, giọng điệu nài nỉ van xin.. Mako im lặng không đáp, liệu đây có phải là do men rượu không? Hay chính là những ham muốn bồng bột ở cái tuổi 25?

Em dường như chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.. Takeru muốn em và có lẽ bây giờ em cũng rất muốn có thể cùng anh trải qua một đêm. Mako vươn tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe lên không biết vì lý do gì..

Nhận thấy bàn tay thon dài ấy đang không ngừng chiều chuộng mái tóc mình, Takeru mỉm cười vui sướng. Anh cúi xuống, một lần nữa ngấu nghiến lấy đôi môi gây nghiện đó.. Bất ngờ bị anh bế thốc lên, em vòng 2 chân kẹp chặt lấy hông anh, ngoan ngoãn để Takeru đưa lên phòng..

- Takeru..em muốn cùng anh đêm nay...

- chiều em..Mako~

Ánh mắt Mako mơ màng nhìn anh, nằm phía dưới nhìn chăm chú lấy nửa thân trên của anh đã phơi bày ra trước mắt. Những ngón tay thon thả ấy chạm nhẹ vào cơ bụng săn chắc cùng bờ ngực khỏe khoắn. Hành động vô tình như đang trêu chọc anh, Takeru càng thêm kích thích..

Trong đêm tối, dưới cái lạnh của đầu thu..căn phòng đó lại ấm áp đến lạ.. Hai cơ thể nhẵn nhụi quấn lấy nhau trên giường, những tiếng rên rỉ, gầm gừ, những hơi thở dốc dồn dập gấp gáp..mồ hôi, hương thơm cơ thể đặc trưng.. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một không gian ám muội, điên rồ..

Takeru vùi mặt vào cơ thể quyến rũ đó, gặm nhấm làn da trắng nõn từ vành tai xuống đến hõm cổ, đôi gò bông nảy nở, chiếc eo nhỏ mà anh có thể dễ dàng nắm gọn bằng 2 tay..đến đôi chân dài thon thả.. Thiếu Chủ đều không bỏ sót bất cứ chỗ nào..

Takeru như rơi vào mộng mị với mỗi lần chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh, phì cười bất lực khi em bạo miệng muốn anh đẩy nhanh tốc độ, lúc sau lại van nài anh chậm lại vì đau..

Em siết chặt lấy anh còn anh thì lấp đầy em.. Cả 2 lạc trong những cơn triền miên, những cơn khoái cảm điên cuồng.. Và tất nhiên Mako là người xin anh dừng lại khi em đã kiệt sức với trận vật lộn quá đà đó..

---

Mako thức dậy khi cảm thấy có bàn tay đang mân mê tấm lưng trần của mình, khẽ nâng ánh mắt mơ màng lên, đập vào mắt em là gương mặt điển trai phóng đại đang mỉm cười

- chào buổi sáng, Phu Nhân!

Takeru yêu chiều vuốt ve tóc em, đặt lên bên má ửng hồng do vừa ngủ dậy kia một nụ hôn nhẹ. Đến bây giờ Mako mới nhận ra bản thân thế mà đang nằm gọn trên người Takeru. Đêm qua vì quá mệt mà em đã ngủ quên mất khi anh vừa bắn vào em lần cuối cùng để kết thúc "buổi luyện tập đêm khuya" của 2 người

- Phu Nhân.!

Mako bĩu môi nhái lại danh xưng Takeru vừa gọi mình, cái biểu cảm dễ thương đó đã được anh ghi lại, bật cười khi bị em trêu chọc

- Mako...

Takeru thở hắt, vòng tay đang đặt trên lưng em bỗng siết chặt lại. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu em day nhẹ, nhắm nghiền mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiện có

- hôm đó.. Em bỏ đi không nói thêm lời nào.. Em có biết anh đã trằn trọc cả đêm không ngủ được vì tờ đơn ly hôn vớ vẩn của em không? Đến sáng muốn nói chuyện đàng hoàng với em..nhưng em cứ thế đã bỏ đi mất..

- Mako..anh đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều...

- anh muốn đi tìm em, nhưng lại nghĩ em đã thất vọng vì bản thân đến nhường nào mới quyết định rời đi như vậy.. Anh lại chẳng có đủ dũng khí..

- nhưng hôm đó, anh dường như đã phát điên lên vì nhớ em..anh cứ thế vô định mà chạy đến đây dưới cơn mưa tầm tã..

- Mako.. Về chuyện của Kotoha, anh có thể chắc chắn với em rằng lúc trước là do anh quá ngố..c..

Takeru bất ngờ bị Mako chặn miệng lại, em đưa tay ôm lấy 2 bên má của người nam nhân trước mặt

- được rồi Takeru, chuyện đó em không còn quan tâm nữa.. Với lại, em cũng không muốn anh chà đạp lên bất cứ tình cảm nào..

- em cứ dung túng anh như vậy không được đâu Mako!

Takeru cưng nựng nhéo nhẹ đầu mũi em

- em có nhớ cậu bé đã dạy em luyện kiếm đạo ở công viên lúc nhỏ không?

- hừm..hôm em mới chuyển đến đây, em đã nhớ lại vài kỉ niệm.. Nhưng sao anh biết chuyện đó?

- anh là cậu bé được em khen dễ thương đây, Phu Nhân ~

- là anh sao?

Mako tròn mắt nhìn anh, không tin được sự trùng hợp này

- sau khi em rời đi, anh đã đến phòng em..và vô tình tìm được tấm ảnh lúc nhỏ của em. Anh mới biết em là cô bé mít ướt khóc nhè vì sợ học kiếm đạo.

Mako ngượng đỏ mặt khi bị Takeru lôi chuyện cũ ra trêu chọc, em giận quá nên cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, khiến Takeru phải la lên 1 tiếng vì đau

- giờ em không có mít ướt nữa..

- cứ mít ướt đi Mako.. Đừng chịu đựng một mình nữa, mít ướt với anh đi, trẻ con với anh đi! Anh muốn được nuông chiều em..

Mako đã thực sự cảm nhận được Thiếu Chủ thật sự đã dùng hết sự nhẫn nại, nuông chiều, và ngọt ngào để yêu em. Từng cái mơn trớn, ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm chu đáo, lời nói yêu thương mà trước giờ anh chưa từng nói qua nhưng bây giờ Takeru lại luôn dành nó cho em

- Mako, đưa tay em đây!

Takeru bất ngờ lên tiếng, Mako dù khó hiểu những vẫn làm theo lời anh nói. Đưa tay ra trước mặt anh..và Takeru đã đeo lên ngón tay em một chiếc nhẫn bạc quen mắt.

Mako khá bất ngờ, đây là chiếc nhẫn em đã bỏ lại ở chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng hộ vệ mà

Nhẫn cưới của em và anh là 1 cặp nhẫn được đặt thiết kế riêng, trên thân mỗi chiếc nhẫn có 1 nửa hình gia huy của Gia tộc Shiba được khắc lên 1 cách tỉ mỉ, khi khớp 2 chiếc nhẫn lại với nhau ta sẽ thấy được hình gia huy toàn vẹn hoàn hảo. Bên cạnh đó không thể thiếu ký hiệu 火 và 天 đại điện cho 2 người ở trên mặt nhẫn..

- em có nguyện ý đeo lại vào tay anh chiếc nhẫn này không, Thiếu Phu Nhân?

Cầm lấy chiếc nhẫn bản to hơn từ tay anh, Mako nâng niu đeo nó lên bàn tay thô ráp, rám nắng..

- từ nay em không được phép tháo nó ra nữa, nghe chưa?

- anh cũng vậy?!

- ừ, chúng ta sẽ không bao giờ tháo nó ra..

-----

Một chiếc truyện ngắn tặng mí bè đọc cho zui nhà zui cửa hennn

Lỡ hẹn với "Lỗi định mệnh" hôm nay, tại tui không kịp viết, để tối mai nhó

Ò hó ò hó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co