1
Màn hình máy tính tối dần, dòng chữ credit cuối cùng lướt qua trước mắt tôi rồi biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng ngủ.
Tôi ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đen như thể chỉ cần chờ thêm chút nữa thì sẽ xuất hiện thêm một cảnh phim nào mà mình đã bỏ lỡ.
Nhưng cuối cùng lại không có gì cả, bộ phim đã thật sự kết thúc.
"Tới đây là hết rồi sao.." - tôi thở dài, tắt máy tính rồi trèo lên giường, với tay lấy chiếc gối ôm bên cạnh.
Tôi đã dành gần 1 tuần để cày lại toàn bộ bộ phim, từ movie đến hậu trường, cả những tập đặc biệt, dù vậy cảm xúc vẫn như lần đầu. Có chút nuối tiếc và hơi buồn.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến họ, ai cũng đã tìm được tương lai mà họ lựa chọn. Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng nhạt đi. - "..Ngoại trừ cậu ấy."
Bây giờ ở phủ Shiba chỉ còn lại Takeru và bác Jii. Tôi biết kết thúc như vậy không hẳn là buồn. Takeru đã được giải thoát khỏi thân phận "kẻ thế thân" đã đè nặng lên vai suốt bao năm. Các hộ vệ vẫn luôn xem cậu là Thiếu chủ. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh ấy. Trong khi mọi người bước tiếp trên con đường của mình, Takeru lại trở về phủ Shiba, trở về nơi rộng lớn và trống trải, trở về với trách nhiệm, trở về với sự cô đơn mà cậu đã quá quen thuộc.
Tôi biết rõ đây chỉ là 1 bộ phim. Takeru không có thật, thế nhưng trái tim tôi vẫn thấy nặng trĩu. Khi bộ phim kết thúc, cảm xúc giống như vừa phải chia tay 1 người bạn đã đồng hành trong suốt quãng thời gian dài.
Tôi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã điểm 1 giờ 10 phút sáng. Ngày mai còn phải đi học, nhưng đầu óc tôi lúc này hoàn toàn bị phủ kín bởi hình ảnh của vị Thiếu chủ ấy. Tôi kéo chăn lên ngang cằm rồi nhắm mắt lại.
"Nếu được bên cạnh cậu ấy lúc này thì tốt biết mấy."
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, một mùi hương rất lạ thoảng qua đầu mũi. Tôi giật mình mở mắt, cơ thể cảm giác lâng lâng như vừa trải qua 1 chuyến tàu dài. Bầu trời đang ngả cam hiện ra trước mặt. Không phải trần nhà. Tôi chớp mắt vài lần rồi ngồi bật dậy.
Xung quanh là 1 khu vườn kiểu Nhật. Những tảng đá được sắp xếp gọn gàng. Tôi chết trân, não bộ mất vài giây để xử lý thông tin.
"Mình đang ở đâu đây!?"
Tim đập nhanh, tôi quay trái, quay phải. Xác nhận rằng đây không còn là căn phòng của mình nữa, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.
"Cháu tỉnh rồi à?"
Tôi giật mình quay lại, một ông lão mặc kimono đang quỳ bên cạnh. Nhìn kỹ lại, gương mặt này vô cùng quen thuộc. Tôi suy nghĩ - "Người này.. mình nhớ là từng thấy ở đâu rồi...". Không lẽ nào ..!!?
"Jii..?"
Ông ngạc nhiên. - "Cháu biết ta sao?"
Máu trong người tôi như ngừng chảy.
"Không..không thể nào."
Tôi quay đầu nhìn lại khung cảnh xung quanh 1 lần nữa. Đây chẳng phải là sân sau, nơi mà các thành viên trong phủ Shiba thường luyện kiếm sao? Không lẽ tôi đã xuyên không? Nếu đó là sự thật, nếu đây thật sự là phủ Shiba, vậy thì lúc này.. Takeru cũng đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co