2
Tôi đứng bất động giữa khu vườn, nhìn Jii như thể muốn xác nhận rằng tất cả những chuyện này không phải là 1 giấc mơ.
"Cháu không sao chứ?" - Jii lo lắng hỏi tôi
"Cháu.." - Tôi biết phải giải thích thế nào đây? Rằng tối qua tôi còn đang ngồi xem phim, sáng nay đã xuất hiện trong vườn của phủ Shiba? Chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất..
Jii trầm ngâm - "Ta phát hiện cháu nằm bất tỉnh ở đây từ lúc nãy."
"Vậy ạ..?"
"Tên cháu là gì?"
Đúng rồi, làm sao tôi có thể nói tên thật của mình ở nơi mình đang sống được. Tôi nghĩ đại ra 1 tên rồi trả lời.
"Natsume ạ."
Jii gật đầu.
"Cháu có người thân ở gần đây không?"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Âm thanh đều đặn và nhẹ nhàng.
Jii lập tức quay đầu, tôi cũng vô thức nhìn theo. Một bóng người dần xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm giác thời gian như ngừng lại. Bộ võ phục màu xanh đen, mái tóc đen hơi rối. Gương mặt quen thuộc đến mức tôi có thể vẽ lại từ trí nhớ.
Shiba Takeru.
Không phải qua màn hình, cũng không phải qua hình ảnh, mà là người thật. Tim tôi đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.
Takeru dừng bước khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt tôi.
"Jii, cô ấy là ai?"
Trời má, tôi muốn xĩu tại chỗ, không ngờ mình thật sự đang nhìn thấy Takeru bằng xương bằng thịt, bias của mình trong bộ phim siêu nhân vừa cày xong tối hôm qua. Đúng là giọng nói của Takeru, không sai 1 chút nào.
"Ồ. Thiếu chủ, tôi phát hiện cô bé này ở sân." - Jii giải thích
Takeru nhìn tôi.
Tôi nhìn lại cậu ấy.
1 giây
2 giây
3 giây
Không hiểu sao tôi lại đột nhiên hồi hộp hơn cả lúc thi cuối kỳ.
"Cô vào đây bằng cách nào?"
Takeru cất giọng hỏi tôi.
"Tôi.. không nhớ."
Cậu nhíu mày. - "Không nhớ?"
Tôi chột dạ. Dĩ nhiên tôi không thể nói rằng mình xuyên không từ thế giới khác đến.
Jii đứng bên cạnh khẽ lên tiếng:
"Thiếu chủ, có lẽ cô bé gặp chuyện gì đó.."
Ánh mắt cậu lại chuyển về phía tôi.
"Cô có người thân không?"
Tôi lắc đầu.
"Địa chỉ liên lạc?"
"Không.."
Không khí bỗng trở nên yên lặng. Takeru nhìn tôi thêm vài giây, cuối cùng quay sang Jii.
"Liên hệ đồn cảnh sát."
"Hả..?" - Tôi ngẩn người
"Người mất trí nhớ nên được giao cho cảnh sát để giải quyết."
Giọng cậu bình thản.
"Nơi này không phải nơi để tiếp nhận người vô gia cư."
Nói xong, Takeru định quay người rời đi.
"Thiếu chủ." - Jii lên tiếng.
Bước chân cậu khựng lại.
"Trời sắp tối rồi."
Jii nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn cuối ngày gần tắt hẳn.
"Nếu đưa cô bé đi bây giờ thì không thích hợp cho lắm.."
Takeru im lặng.
"Trời có lẽ cũng sắp mưa. Ít nhất hãy để cô bé nghỉ lại một đêm."
Tôi nín thở. Vài giây trôi qua, Takeru không quay đầu.
"Tuỳ Jii sắp xếp."
Tôi ngạc nhiên mở mắt, nhưng câu nói tiếp theo lập tức kéo tôi về thực tại.
"Chỉ một đêm, ngày mai liên hệ cảnh sát."
"Vâng." - Jii mỉm cười đáp.
Takeru không nói thêm gì nữa, bóng lưng cao gầy dần khuất sau hành lang gỗ. Tôi cuối đầu, trong lòng không khỏi bật cười. Quả nhiên, Takeru mà mình biết.. đâu dễ gần đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co