12
Tôi phát hiện ra chuyện đó hoàn toàn là tình cờ.
Buổi chiều hôm ấy trời rất đẹp.
Sau bữa trưa, Jii ra ngoài mua vài thứ cần dùng trong phủ.
Takeru thì vẫn như mọi ngày.
Luyện kiếm.
Luyện thư pháp.
Rồi lại luyện kiếm.
Tôi từng tự hỏi liệu cuộc sống của cậu có bao giờ thay đổi không. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất nhàm chán. Nhưng người trong cuộc dường như chẳng hề bận tâm.
_________________
Tôi đang định quay về phòng lấy cuốn sách bỏ quên. Lúc đi ngang qua hành lang phía sau, tôi chợt nghe thấy tiếng động. Không lớn. Giống như tiếng ngăn kéo được kéo ra.
Tôi vô thức liếc qua.
Cửa phòng chỉ hé một khoảng vừa đủ nhìn thấy bên trong. Chân tôi tự nhiên dừng bước.
____________
Takeru đang ngồi quay lưng về phía cửa.
Trên chiếc bàn thấp trước mặt là một hộp thuốc. Cậu cúi đầu, dùng tay còn lại quấn lại lớp băng ở cổ tay phải. Động tác khá vụng về. Có lẽ vì phải làm bằng một tay.
Tôi nhìn vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Takeru bị thương.
.
.
.
Chỉ là một vết rách kéo dài gần lòng bàn tay. Da đã khép miệng phần nào. Nhưng vẫn còn đỏ. Hình như là vết thương mới.
Hoặc cũng có thể đã bị đi bị lại nhiều lần.
Tôi không biết mình nên làm gì.
Gõ cửa?
Hay giả vờ như không nhìn thấy?
Trong lúc còn đang phân vân, Takeru đã lên tiếng.
"Cô định đứng đó bao lâu nữa?"
"..."
Bị phát hiện rồi.
Tôi đành bước ra khỏi góc hành lang.
"Cậu biết tôi ở đây từ lúc nào vậy?"
"Từ đầu."
"Ồ.."
Tôi đứng ở cửa.
Không bước vào.
Ánh mắt vẫn dừng trên lớp băng trắng nơi cổ tay cậu.
"Tập kiếm nên bị sao?"
Takeru cúi đầu buộc nút băng cuối cùng.
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn đến mức chẳng khác nào không trả lời.
"Có đau không?"
Tôi hỏi.
Vừa hỏi xong đã thấy câu này hơi thừa.
Bị thương thì đương nhiên là đau.
Nhưng Takeru vẫn đáp.
"Không sao."
Đúng là câu trả lời quen thuộc. Trong từ điển của Shiba Takeru chắc chẳng có từ nào khác ngoài "không sao".
Một khoảng yên lặng kéo dài.
Tôi dựa vào khung cửa.
Không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim. Nhớ những trận chiến sau này. Nhớ những lần Takeru bị thương nặng hơn rất nhiều.
Khi xem qua màn hình, tất cả chỉ là vài phút.
Một cảnh quay.
Một tập phim.
Nhưng ngồi ở đây mới nhận ra. Những vết thương ấy chưa từng biến mất chỉ vì tập phim kết thúc.
"Cậu nên nghỉ vài ngày cho vết thương lành hẳn."
Tôi nói.
Takeru ngẩng đầu.
Ánh mắt mang vẻ khó hiểu. Giống như tôi vừa đề nghị một chuyện vô lý.
"Chỉ là vết thương nhỏ."
"Vậy thì sao.?"
"Vậy thì không cần nghỉ."
... Đúng là vô vọng.
Tôi cũng không định thuyết phục thêm vì biết chắc sẽ không có tác dụng. Nếu vài câu nói có thể khiến Takeru nghỉ ngơi thì Jii đã làm được từ lâu rồi.
.
.
.
Tôi chuẩn bị rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng nói.
"Cảm ơn."
Tôi quay đầu.
Takeru vẫn đang ngồi trước bàn.
"?"
"Vì đã quan tâm."
Tôi ngơ ra.
Không phải vì câu nói đó đặc biệt.
Mà vì tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra.
Takeru dường như cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ.
Cậu quay mặt sang chỗ khác.
"Jii thường nói như vậy."
"..."
À.
Ra là thế.
Tự nhiên tôi thấy hợp lý hẳn.
____________________
Khi tôi bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng cuối chiều vẫn còn vương trên hành lang. Mọi thứ chẳng khác gì lúc trước.
Nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh lớp băng trắng trên cổ tay Takeru. Một vết thương rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cậu cũng không để tâm.
Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ mãi. Có lẽ vì lần đầu tiên tôi nhận ra một điều, người đứng trước mặt mình không phải nhân vật trong phim. Không phải hình ảnh phía sau màn hình, mình là là một con người bằng xương bằng thịt.
Biết đau.
Biết mệt.
Và vẫn tiếp tục bước đi dù chẳng bao giờ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co