Truyen3h.Co

Takeru x Reader | Đại Thụ

13

_lamppp_

Ở phủ Shiba, thời gian trôi rất kỳ lạ.

Mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng chổi của Jii quét lá ngoài sân rồi kết thúc trong ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang.

Giống nhau đến mức đôi khi tôi quên mất mình vốn không thuộc về nơi này.

____________________

"Tách."

Một quân cờ rơi xuống bàn.

Tôi giật mình nhìn xuống. Lúc nãy rảnh rỗi quá, tôi lấy bộ cờ vây trong phòng khách ra nghịch.

Kết quả là chẳng biết chơi.

Tôi cầm một quân cờ lên.

"Nếu đi chỗ này..."

"Thua."

Giọng nói vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu.

Takeru đang đứng ở đằng sau lưng tôi. Không biết đã tới từ lúc nào.

"..."

"..."

Tôi nhìn bàn cờ.

Rồi nhìn cậu.

"Cậu biết chơi sao?"

"Một chút."

"..."

Tôi cúi xuống nhìn.

"Nhưng tôi mới đi có ba nước."

"Ba nước là đủ."

"..."

Quê quá đi...

Takeru bước tới. Cậu ngồi xuống đối diện.  Không nói gì, chỉ cầm một quân cờ đen đặt xuống.

"Cạch."

Tôi nhìn mãi mà chẳng hiểu.

"Ý cậu là sao?"

"Đến lượt cô."

"..."

"Tôi không biết chơi."

"Vậy thì học."

Nói xong, cậu im lặng, giống như việc giải thích thêm là không cần thiết.

.

.

.

Mười phút sau.

Tôi thua.

Hai mươi phút sau.

Tôi lại thua.

Đúng lúc ấy, Jii mang trà tới.

Ông nhìn bàn cờ rồi bật cười.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy Thiếu chủ chơi cờ đấy."

Tôi ngẩng lên.

"Trước đây cậu ấy hay chơi ạ?"

"Hồi nhỏ thì có."

Jii vừa rót trà vừa nói.

"Sau này bận luyện tập nên ít động tới."

Tôi vô thức nhìn Takeru. Cậu vẫn đang nhìn bàn cờ.

Không phủ nhận. Cũng không giải thích.

Tôi bỗng tưởng tượng tới một cậu bé ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, đối diện là bàn cờ còn phía bên kia chẳng có ai.

Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi hơi chùng xuống.

__________________

Buổi chiều, Takeru lại ra sân tập kiếm. Tiếng kiếm gỗ đều đặn vang lên.

Tôi không ra xem nữa.

Khoảng thời gian ở đây đủ lâu để tôi hiểu rằng có những việc, cậu sẽ làm mỗi ngày. Dù nắng hay mưa. Dù có ai nhìn hay không.

___________________

Tối đến.

Sau bữa cơm, Jii thu dọn chén đũa.

Tôi cũng phụ một tay.

"Lát nữa cháu mang trà sang phòng cho Thiếu chủ được không?"

"Dạ được."

Jii mỉm cười.

"Cảm ơn cháu."

.

.

.

Tôi gõ cửa.

Bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.

"Vào đi."

Tôi đặt khay trà xuống.

Takeru đang đọc một xấp tài liệu.

Ánh đèn hắt xuống gương mặt cậu, khiến cả căn phòng càng thêm yên tĩnh.

"Tôi để trà ở đây nhé."

"Ừ."

Tôi định quay đi thì nghe cậu hỏi.

"Cờ vây."

"Hả?"

"Hôm nay cô học nhanh."

Tôi đứng chết lặng vài giây.

Đây có phải... Lời khen không?

Takeru lại cúi xuống đọc tiếp. Như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng tôi thì khác. Tôi khẽ mỉm cười.

"Dù sao thì... Lần sau tôi cũng sẽ thắng."

Takeru không ngẩng đầu, bình thản đáp.

"Không đâu."

"..."

Được rồi. Lời khen thu hồi.

_________________

Đêm đó.

Tôi nằm trên tấm nệm quen thuộc.

Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích vang lên.

Tôi nghĩ về bàn cờ ban chiều. Nghĩ về câu nói ngắn ngủi của Takeru rồi bất giác tự cười.

Có lẽ mình đã bắt đầu quen với cuộc sống này thật rồi.

Tôi nhắm mắt lại. Hoàn toàn không biết rằng ngày mai khoảng bình yên ấy sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co