14
Buổi sáng hôm nay bắt đầu giống hệt mọi ngày.
Tôi thức dậy vì tiếng chổi tre của Jii quét ngoài sân.
Khi bước ra hành lang, ánh nắng sớm vừa kịp phủ lên những mái ngói đỏ của phủ Shiba. Không khí trong lành đến mức khiến người ta chỉ muốn hít một hơi thật sâu.
"Chào buổi sáng."
Jii mỉm cười.
"Chào buổi sáng ạ."
Tôi cúi đầu đáp lại.
Ở góc sân, Takeru đã bắt đầu buổi luyện kiếm thường lệ.
Thanh kiếm gỗ trong tay cậu xé gió tạo nên những âm thanh quen thuộc.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi mới quay vào trong.
Mọi thứ vẫn bình yên.
__________________
Sau bữa sáng, Jii bận sắp xếp một số giấy tờ. Takeru trở về phòng thay trang phục rồi lại đi ra sân. Còn tôi thì ngồi ở hành lang đọc cuốn sách đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Thời gian chậm rãi trôi.
Tiếng chim hót.
Tiếng gió.
Tiếng lá cây xào xạc.
Tất cả hòa vào nhau thành một sự yên tĩnh quen thuộc.
Đúng lúc tôi định lật sang trang tiếp theo...
"LENG KENG!"
Một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình đến mức cuốn sách rơi xuống nền gỗ.
Tiếng chuông ấy tiếp tục kéo dài và vang vọng.
Cả phủ Shiba bỗng chìm vào bầu không khí kỳ lạ.
Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh đó kể từ ngày tới đây, nhưng phản ứng của Jii và Takeru khiến tim tôi chợt thắt lại.
Jii lập tức đứng dậy. Nụ cười thường ngày trên gương mặt ông biến mất.
Ở phía sân, Takeru đã dừng động tác.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Không ai nói một lời.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được... Có chuyện đã xảy ra.
.
.
.
Jii bước tới chiếc chuông lớn treo ở chính điện.
Ngay bên dưới là một hộp gỗ nhỏ. Từ chiếc hộp 1 thanh gỗ mảnh khẽ rơi xuống. Trên đó khắc một con số.
Jii nhanh chóng lấy tấm bản đồ đặt lên bàn.
Đầu ngón tay lần theo những ký hiệu quen thuộc rồi dừng lại.
"Khu vực phía bắc gần cây cầu..."
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
"Thiếu chủ."
Takeru liếc nhìn bản đồ, khẽ gật đầu rồi quay người đi ngay.
Hai Hắc nhân từ đâu xuất hiện, lặng lẽ theo phía sau.
Tôi đứng ngây ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày xuyên tới đây, tôi nhìn thấy họ.
Không ai giải thích.
Không ai nhìn về phía tôi.
Giống như trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Chỉ có tôi đứng lại giữa hành lang, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Bởi vì tôi biết.
Một khi cánh cổng kia mở ra... Thế giới bình yên suốt một tháng qua cũng sẽ khép lại.
.
.
.
Takeru bước tới trước cổng phủ. Không hề quay đầu.
Cánh cổng gỗ nặng nề từ từ mở ra. Ánh nắng tràn vào.
Bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đứng yên rất lâu.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
"Tập đầu tiên... Đã bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co