25
Luồng sáng đen lao tới nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên ngay trước mặt.
Tôi mở mắt.
Rekka Daizantou vừa kịp đỡ lấy đòn tấn công ấy. Lực va chạm mạnh đến mức hai chân Takeru trượt lùi về sau một đoạn.
"Tới chỗ an toàn đi."
Giọng nói vang lên sau lớp giáp biến thân.
Tôi lập tức kéo cậu bé đứng dậy rồi đẩy em về phía đám người đang sơ tán.
"Chạy đi!"
Đứa bé gật đầu, vội vàng hòa vào dòng người.
Lúc tôi quay lại, Ryunosuke, Chiaki, Mako và Kotoha cũng vừa chạy tới.
"Thiếu chủ!"
Ryunosuke vừa rút kiếm vừa nhìn về phía Ayakashi.
Chiaki nhếch môi.
"Lại là một tên kỳ quái nữa."
Chỉ trong chớp mắt, năm người đã lao vào giao chiến với đám Nanashi.
Trong lúc mọi người bị giữ chân, Ayakashi vẫn đứng yên. Hắn không hề có ý định tham chiến.
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
"..."
Từ đầu đến giờ... mục tiêu của hắn dường như không phải các Shinkenger.
Khóe miệng Ayakashi chậm rãi nhếch lên.
"Tìm thấy rồi."
Hắn giơ tay lên. Một vòng tròn màu đen xuất hiện ngay dưới chân tôi.
Tôi giật mình lùi lại.
"Cẩn thận!"
Ryunosuke nhìn về phía tôi hét lên.
Takeru lập tức quay đầu.
Gần như cùng lúc ấy, vòng tròn dưới chân tôi bùng sáng.
Cậu ấy lao về phía tôi. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.
Takeru nắm lấy cổ tay tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác choáng váng ập tới.
Khung cảnh trước mắt méo mó.
Con phố.
Người dân.
Nhóm Ryunosuke, tất cả đều tan biến như bị mặt nước nuốt chửng.
.
.
.
Khi tôi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy là bầu trời bị những tán cây che kín.
Tôi từ từ ngồi dậy.
"..."
Không còn tiếng chiến đấu.
Không còn thành phố.
Chỉ có một khu rừng tĩnh mịch.
Tôi quay đầu nhìn quanh.
Không thấy ai.
"..."
Một tiếng kiếm va chạm bất ngờ vang lên từ phía xa.
Keng!
Tôi lập tức đứng dậy.
Keng!
Lại một tiếng nữa.
Không suy nghĩ nhiều, tôi tìm đến phía phát ra âm thanh. Càng đến gần, tiếng va chạm càng dồn dập. Đến khi vượt qua một bụi cây lớn, bước chân tôi mới khựng lại.
Ở phía trước, Takeru đang chiến đấu với Ayakashi.
Thanh Shinkenmaru liên tục vung lên. Mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác.
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm tới, cơ thể Ayakashi lại hóa thành làn khói đen rồi biến mất.
Xuất hiện phía sau.
Rồi bên trái.
Rồi phía trước.
Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Takeru không tài nào dồn ép được.
Tôi đứng yên sau một thân cây, cố gắng không phát ra tiếng động. Nếu bây giờ chạy tới thì chỉ khiến cậu ấy phải để tâm thêm một người. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là quan sát.
Keng!
Shinkenmaru lại va chạm với lưỡi kiếm của Ayakashi.
Ngay trước khi lưỡi kiếm của Takeru chạm tới, cơ thể hắn lại tan thành làn khói đen.
Mất hút.
Rồi xuất hiện phía sau.
Takeru lập tức xoay người đỡ đòn. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại biến mất. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.
Tôi vô thức siết chặt hai tay.
Nếu cứ tiếp tục thế này... dù là Takeru cũng sẽ kiệt sức trước. Ánh mắt tôi đảo khắp khu rừng.
Những thân cây.
Mặt đất.
Dấu vết của trận chiến.
"Khoan đã.." - Tôi khựng lại.
Lần đầu tiên Ayakashi biến mất, phía sau hắn là một cây cổ thụ lớn. Lần thứ hai cũng vậy.
Lần thứ ba... vẫn là một thân cây.
Tôi chăm chú nhìn theo từng lần hắn xuất hiện. Đúng như tôi nghĩ. Dù xuất hiện ở đâu, phía sau lưng hắn luôn có một thân cây.
"Takeru!"
Tôi gọi lớn.
"Hắn không dịch chuyển! Những cái cây sau lưng hắn!"
Ayakashi nhân cơ hội định đánh lén. Takeru nghiêng người né sang một bên, lưỡi kiếm đen chỉ kịp sượt qua vai.
Cậu lập tức lùi về sau kéo giãn khoảng cách, đứng yên lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt lướt qua từng thân cây, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Khóe miệng Ayakashi khẽ giật.
"Bị phát hiện rồi sao."
Takeru không đáp. Cậu siết chặt thanh kiếm rồi lao về phía một thân cây gần nhất.
Rắc!
Lưỡi kiếm chém sâu vào thân cây. Một tiếng gào đau đớn vang lên.
Cách đó vài mét, cơ thể Ayakashi đột ngột hiện ra, loạng choạng lùi về sau. Hắn đưa tay ôm lấy ngực, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước.
Không cho kẻ địch kịp lấy lại thăng bằng, Takeru tiếp tục áp sát.
Thanh Shinkenmaru liên tiếp chém đổ những thân cây xung quanh.
Mỗi lần một thân cây ngã xuống, phạm vi di chuyển của hắn lại bị thu hẹp thêm và không còn biến mất tùy ý được nữa.
Keng!
Keng!
Keng!
Liên tiếp ba nhát kiếm. Hắn bị ép lùi từng bước. Tiếng cười ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là tiếng gầm đầy tức giận.
"Tên Shinken Red chết tiệt!"
Khói đen từ cơ thể hắn bỗng tràn ra dữ dội.
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Những thân cây còn sót lại rung lên bần bật.
Takeru dừng bước. Theo phản xạ, cậu lùi về một khoảng vừa đủ để quan sát.
Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Rất nhanh sau đó, từng luồng sáng đen xuất hiện quanh người Ayakashi. Chúng không nhắm vào một hướng mà bắn ra khắp khu rừng.
Takeru lập tức xông lên. Thanh Shinkenmaru không ngừng đánh bật từng đòn tấn công đang lao tới. Tiếng va chạm vang lên dồn dập.
Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, tránh cản trở trận chiến.
Đúng lúc ấy... Tôi bắt gặp ánh mắt của Ayakashi. Hắn không nhìn Takeru, mà đang nhìn thẳng về phía tôi.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi gần như ngay lập tức nghiêng người sang một bên. Nhưng lần này đòn tấn công ấy còn nhanh hơn cả phản xạ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co