26
Tôi biết mình không kịp nữa rồi.
Khoảng cách quá gần, tốc độ của luồng sáng đen ấy còn nhanh hơn cả phản xạ của tôi. Ngay lúc ấy một bóng đỏ vụt qua trước mắt.
"ẦM!"
Tiếng nổ chấn động vang lên giữa khu rừng.
Sức ép mạnh đến mức hất tôi ngã bật về phía sau. Lưng va mạnh vào một gốc cây gần đó, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi nhất thời không thở nổi. Khói bụi cuộn lên mù mịt, che kín cả khoảng rừng trước mặt.
Tôi chống tay ngồi dậy, cố gắng xua đi tiếng ù đặc bên tai. Phải mất vài giây sau, tầm nhìn mới dần trở lại.
Phía trước tôi, Shinken Red vẫn đứng đó.
Thanh Shinkenmaru cắm xuống nền đất, cả người cậu hơi khom về phía trước như đang dồn toàn bộ sức lực để giữ mình không ngã. Dù vẫn đứng vững, nhưng chỉ nhìn qua cũng đủ nhận ra hơi thở của cậu đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Những tia sáng đỏ bắt đầu tản ra quanh người cậu. Từng mảng ánh sáng lặng lẽ tan biến giữa không trung. Đến khi lớp biến thân hoàn toàn biến mất, trước mặt tôi chỉ còn lại Takeru trong bộ quần áo thường ngày.
Bàn tay cậu vẫn siết chặt chuôi Shinkenmaru, nhưng đầu gối đã không còn đủ sức chống đỡ. Cậu khuỵu xuống, chống thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Máu từ cánh tay trái chậm rãi thấm qua lớp vải áo.
Đòn tấn công vừa rồi... cậu ấy đã đỡ thay tôi.
Ayakashi bật cười đầy khoái trá. Tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp khu rừng, nghe đến rợn người.
"Đúng là Shinken Red. Biết rõ không thể đỡ nổi mà vẫn lao ra bảo vệ người khác."
Hắn vừa nói vừa thong thả bước tới. Dáng vẻ ung dung ấy giống hệt một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Takeru vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Cậu hít sâu một hơi, cố chống Shinkenmaru đứng dậy. Nhưng vừa nhích người, cánh tay bị thương đã khẽ run lên. Chỉ một động tác rất nhỏ cũng đủ để tôi biết vết thương ấy nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề thay đổi.
Bình tĩnh.
Kiên định.
Giống như chỉ cần Ayakashi tiếp tục tiến lên, cậu vẫn sẽ cầm kiếm nghênh chiến.
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Nếu cứ tiếp tục như thế này...
Không suy nghĩ thêm, tôi lập tức chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng vòng cánh tay cậu qua vai mình.
Takeru khựng lại trong thoáng chốc. Có lẽ cậu không ngờ tôi sẽ làm như vậy.
"Tên đó..."
Giọng cậu trầm xuống vì mất sức.
"...vẫn còn."
"Tôi biết."
Tôi cắn chặt môi, cố gắng đỡ lấy trọng lượng cơ thể cậu.
"Nhưng giờ phải rời khỏi đây trước."
Takeru im lặng. Cậu không phản đối, cũng không gật đầu, chỉ để mặc tôi dìu mình lùi dần về phía sau.
Đúng lúc ấy, Ayakashi lại giơ cánh tay lên. Một luồng sáng đen khác nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, còn dữ dội hơn cả đòn tấn công ban nãy.
Tôi vừa nhìn thấy đã lập tức kéo Takeru ngã lăn sang một bên.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay phía sau lưng.
Mặt đất nơi hai chúng tôi vừa đứng bị thổi tung, đất đá bắn khắp nơi. Vài mảnh sượt qua cánh tay khiến tôi đau rát, nhưng tôi không còn tâm trí để để ý.
Tôi vội đỡ Takeru đứng dậy rồi dìu cậu chạy sâu vào khu rừng.
Phía sau lưng, tiếng cười của Ayakashi vẫn không ngừng vang vọng giữa những tán cây.
Lạ một điều, hắn không hề đuổi sát. Chỉ chậm rãi bước theo, giống như đang thưởng thức cuộc truy đuổi này. Trong mắt hắn, chúng tôi chẳng khác nào con mồi đã rơi vào chiếc bẫy không thể thoát ra.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ đến khi hai chân gần như không còn chút sức lực nào, trước mắt mới hiện ra một gốc cây cổ thụ lớn đủ để che khuất cả hai người.
"Tạm nghỉ... ở đây."
Takeru khẽ gật đầu. Tôi cẩn thận đỡ cậu dựa lưng vào thân cây rồi mới chậm rãi buông tay. Đến lúc ấy, tôi mới thực sự nhìn rõ vết thương trên cánh tay trái của cậu. Máu vẫn không ngừng thấm qua lớp vải, chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống nền đất.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này...
Tôi thấy Takeru bị thương nặng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co