29
Người đó cao hơn Takeru. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra. Nhưng vì tôi đã ở cùng cậu ấy gần một tháng, mỗi ngày đều gặp mặt nên tôi biết rất rõ chiều cao của Takeru. Người trước mặt... chắc chắn không phải.
Tôi chậm rãi lùi lại một bước. Đột nhiên bóng người kia từ từ nghiêng đầu.
Một góc nghiêng rất chậm. Rất cứng nhắc.
Giống như khớp cổ của hắn không thể cử động bình thường.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Takeru..."
Tôi khẽ gọi, như muốn xác nhận lần cuối.
Bóng người vẫn không đáp. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. Một nụ cười kéo dài đến mức gần chạm hai bên mang tai.
Tôi lập tức quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân phía sau cũng vang lên ngay sau đó. Không nhanh, nhưng cũng chẳng hề chậm, cứ đều đều bám sát phía sau lưng như cố ý giữ đúng một khoảng cách.
Tôi nghiến chặt răng, cắm đầu chạy giữa khu rừng. Những cành cây liên tục quệt qua cánh tay đau rát, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
"Bình tĩnh... đừng quay lại..."
Tôi cố tự nhủ với bản thân. Càng hoảng loạn, càng dễ rơi vào bẫy của Ayakashi. Thế nhưng tiếng bước chân ấy vẫn không ngừng vang lên.
Cộp... cộp... cộp...
Nó giống như đang giẫm thẳng lên từng nhịp tim của tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau.
Khoảnh khắc ấy khiến cả người tôi cứng đờ.
Bóng người kia đã tiến lại gần hơn rất nhiều.
Hắn vẫn mang dáng vẻ của Takeru, vẫn là mái tóc đen và bộ quần áo quen thuộc. Chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn chìm trong bóng tối, giống như bị một màn sương đen đặc bao phủ, không tài nào nhìn rõ được.
Tôi lập tức quay đầu chạy tiếp.
"Không phải... chắc chắn không phải Takeru..."
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn bám theo, không hề rút ngắn khoảng cách nhưng cũng chẳng biến mất.
Đúng lúc ấy, một cảm giác lạnh buốt bất chợt truyền tới từ vai phải.
Tôi giật mình, theo phản xạ hất mạnh người sang một bên rồi quay phắt lại.
Bóng người kia đã đứng sát phía sau tôi từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
Tôi lùi liên tiếp mấy bước, bàn tay siết chặt đến run lên. Điều kỳ lạ là hắn không hề tiến tới. Hắn chỉ đứng im rồi từ từ giơ cánh tay lên, chĩa thẳng ngón trỏ về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy cả khu rừng vang lên những tràng cười ghê rợn. Tiếng cười vọng từ bốn phía, chồng chéo lên nhau đến mức không thể xác định nổi phát ra từ đâu.
Tôi vội bịt chặt hai tai, nhưng âm thanh ấy vẫn như xuyên thẳng vào đầu, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
"Takeru, cứu tôi với..!"
_____________________
Takeru quay đầu nhìn sang bên cạnh.
"...Natsume?"
Không có ai đáp lại.
Nơi cô vừa đứng vẫn còn chiếc băng gạc nằm trên nền cỏ. Mọi thứ đều còn nguyên, chỉ có Natsume đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt cậu lướt nhanh khắp khu rừng.
Không có dấu chân mới.
Không có tiếng bước chạy.
Cũng không hề có dấu vết giằng co.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hai người đã bị tách ra.
Takeru khẽ siết chặt chuôi Shinkenmaru.
"Ra mặt đi."
Tiếng cười khàn khàn lập tức vang lên từ bốn phía.
"Hahaha... Shinken Red."
"Ngươi còn lo cho người khác sao?"
"Lo cho mình trước đi."
Âm thanh ấy lúc gần, lúc xa, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng.
Takeru vẫn đứng yên. Cậu chậm rãi đưa mắt quan sát khắp khu rừng một lần nữa. Mọi thứ ở đây đều là giả. Nếu vậy... thì chắc chắn phải có một thứ là thật.
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.
Giữa vô số thân cây đang lay động theo gió, chỉ có một khoảng bóng tối dưới gốc cây cổ thụ vẫn bất động. Ngay cả khi ánh sáng thay đổi, cái bóng ấy cũng không hề dịch chuyển.
Khóe môi Takeru khẽ mím lại.
"...Tìm thấy rồi."
"!"
Tiếng cười bỗng im bặt.
Không cho Ayakashi kịp phản ứng, Takeru lập tức lao tới.
Lưỡi Shinkenmaru chém thẳng vào khoảng bóng tối ấy.
"Keng!"
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Khoảng không trước mặt méo mó dữ dội.
Thân hình Ayakashi hiện ra ngay đúng nơi lưỡi kiếm bị chặn lại. Hắn trợn mắt nhìn Takeru, rõ ràng không ngờ nơi ẩn náu của mình lại bị phát hiện.
"Ngươi...!"
Takeru không cho hắn cơ hội nói hết. Cậu xoay cổ tay, gạt vũ khí của đối phương sang một bên rồi lập tức bước lên nửa bước. Một nhát chém dứt khoát ngang phần ngực Ayakashi.
"Á...!"
Ayakashi ôm ngực lảo đảo lùi lại, gào lên đau đớn.
Những thân cây bắt đầu nứt vỡ, bầu trời phía trên loang lổ như một tấm gương bị đập mạnh.
.
.
.
Bất ngờ, giữa những tiếng cười méo mó ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm dội khắp khu rừng.
Tiếng cười đột ngột khựng lại.
"Keng!"
Lần thứ hai. Lần này rõ hơn hẳn.
Tôi mở to mắt.
Đó là tiếng Shinkenmaru.
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bóng người trước mặt khựng lại, cơ thể hắn méo mó như mặt nước bị khuấy động. Từ khắp không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt trắng xóa, lan nhanh trên bầu trời, trên mặt đất và cả những thân cây.
"Không...!"
Một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên.
"Shinken Red!"
Tiếng gào vừa dứt, toàn bộ khu rừng vỡ vụn như một tấm gương khổng lồ. Ánh sáng trắng chói lòa lập tức tràn ngập khắp nơi, buộc tôi phải đưa tay che mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co