28
Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Gió len qua những tán cây, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Nếu bỏ qua tất cả những gì vừa xảy ra, nơi này yên bình đến mức khó tin.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Chỉ mới ít phút trước, tôi còn đang đi giữa con phố đông đúc. Vậy mà giờ đây tôi và Takeru lại mắc kẹt trong một khu rừng xa lạ, chẳng biết lối ra ở đâu.
Tôi còn đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng quần áo sột soạt bên cạnh. Quay sang, tôi thấy Takeru đã mở mắt từ lúc nào.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng gốc cây, từng tán lá, rồi dừng lại ở khoảng rừng phía trước như đang tìm kiếm điều gì đó.
Tôi hơi nghiêng đầu.
"Cậu tìm gì vậy?"
"Không. Tôi chỉ thấy nơi này quá yên tĩnh."
Tôi cũng nhìn theo.
Đúng là yên tĩnh thật. Ngoài tiếng gió và tiếng chim hót, gần như chẳng còn âm thanh nào khác.
"Từ lúc chúng ta vào đây..."
Giọng cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"...cô có thấy con vật nào không?"
Tôi khựng lại.
Theo bản năng, tôi nhìn quanh.
Không một con sóc.
Không một con bướm.
Thậm chí đến một con chim cũng không nhìn thấy. Vậy mà tiếng chim vẫn vang lên đều đều từ đâu đó. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh đi. Ngẩng đầu nhìn lên những tán cây tiếng chim vẫn còn nhưng trên cành cây lại chẳng có lấy một bóng chim.
"...Không có chiếc lá nào rơi."
Cậu gật đầu.
"Còn tiếng chim cứ lặp đi lặp lại."
Tôi nín thở lắng nghe.
Quả thật âm thanh ấy giống hệt nhau, không lệch dù chỉ một chút. Giống như ai đó đang phát đi phát lại cùng một đoạn ghi âm.
"...Nơi này không phải một khu rừng thật."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Takeru chống một tay xuống đất, định đứng dậy.
Thấy cậu vừa nhổm người đã hơi chao đảo vì vết thương, tôi vội đỡ lấy cánh tay còn lại.
"Cậu vẫn còn bị thương."
"Tôi biết. Nhưng ngồi đây cũng không giải quyết được gì."
Tôi gật đầu rồi tiếp tục đi cùng Takeru.
Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh đến lạ.
Không có tiếng người.
Không có dấu vết của Ayakashi.
Thậm chí con đường chúng tôi vừa chạy vào cũng đã biến mất.
Tôi giật mình quay đầu lại.
"Ơ..."
Con đường lúc nãy không còn nữa. Phía sau chỉ còn những thân cây nối tiếp nhau, giống hệt như mọi hướng khác.
Takeru cũng nhìn theo.
"Con đường... Biến mất rồi."
Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua từng thân cây, như đang ghi nhớ vị trí của chúng.
Một lúc sau, cậu bước đến cạnh một thân cây gần nhất.
"Cô có gì để đánh dấu không?"
Tôi chớp mắt.
"Đánh dấu?"
"Nếu nơi này thật sự là mê cung, chúng ta phải biết mình đã đi qua đâu."
Tôi lục túi áo. Ngoài chiếc ví và vài món đồ vừa mua khi nãy, chẳng có gì hữu dụng.
"Tôi không có bút..."
"Không cần."
Takeru nhặt một hòn đá dưới đất. Cậu dùng cạnh sắc của nó rạch một đường nhỏ lên lớp vỏ cây.
Một vệt trắng hiện ra.
"Đi thôi."
Hai chúng tôi tiếp tục bước về phía trước. Khoảng rừng vẫn không hề thay đổi. Mười phút hai mươi phút trôi qua, tôi cũng không chắc nữa. Ở nơi này, ngay cả cảm giác về thời gian cũng dần trở nên mơ hồ.
"Cậu..."
Tôi vừa định lên tiếng thì bước chân chợt khựng lại.
Trước mặt tôi là một thân cây. Trên thân cây ấy có một vết rạch.
Tôi mở to mắt.
"...Không thể nào."
Takeru tiến thêm vài bước.
Chính là nó.
Tôi quay đầu nhìn con đường phía sau.
"Chúng ta đã đi một vòng tròn?"
"Không. Tôi luôn đi thẳng." - Takeru đáp.
"Nếu vậy thì...hoặc khu rừng đang thay đổi hoặc chúng ta."
Tôi chưa kịp hiểu hết ý câu nói ấy thì một cơn gió bất ngờ thổi qua. Lần này mạnh hơn hẳn khi trước. Tán cây rung lên nhưng lại không có chiếc lá nào rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi thoáng bắt gặp một bóng người lướt qua giữa những thân cây phía xa.
"Takeru."
Tôi lập tức nắm lấy ống tay áo cậu.
"Có người."
Takeru nhìn theo hướng tôi chỉ.
Khoảng rừng lại trở về vẻ yên tĩnh như cũ.
Không một bóng người.
Không một tiếng động.
"...Có lẽ tôi nhìn nhầm."
Tôi lẩm bẩm.
Takeru vẫn nhìn về phía ấy thêm vài giây.
"...Không."
Tôi quay sang.
"Cô không nhìn nhầm đâu."
Tim tôi chợt đập nhanh.
"Cậu cũng thấy sao?"
Takeru gật đầu.
"...Nhưng thứ đó không phải người."
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng rừng phía trước.
"Ý cậu là..."
Takeru không trả lời. Cậu bước thêm vài bước, mắt vẫn dõi theo nơi bóng đen vừa biến mất.
Tôi cũng vội theo sau.
Khoảng rừng lại trở về yên tĩnh. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ.
"Tôi vừa thấy rất rõ mà..."
Tôi lẩm bẩm.
"Không thể biến mất nhanh như vậy được."
"Có thể."
Takeru cúi xuống. Dưới gốc cây trước mặt có một dấu chân rất mờ. Cậu đưa tay chạm vào lớp đất.
"..."
"Có gì sao?"
Takeru đứng dậy.
"Dấu chân. Cô nhìn xem."
Tôi cúi xuống. Đúng là có một dấu chân. Nhưng nó chỉ in đúng một lần. Không có dấu đi tới cũng không có dấu rời đi. Giống như có ai đó từ trên trời bước xuống đúng một bước rồi biến mất.
Tôi nổi hết da gà.
"...Cái này là sao?"
"Tôi cũng không biết."
Takeru trả lời rất nhanh. Điều đó khiến tôi càng bất an hơn. Nếu ngay cả cậu cũng không giải thích được thì nơi này còn kỳ lạ đến mức nào?
"Cộp."
Một tiếng động vang lên phía xa.
Tôi giật mình quay đầu. Lần này tôi nhìn thấy giữa hai thân cây có một bóng người đứng đó.
Rõ ràng.
Không hề mờ ảo.
Người ấy mặc áo trắng, quần đen, đứng quay lưng về phía chúng tôi.
"Takeru..."
"Tôi thấy rồi. Đừng lại gần."
Nhưng đã quá muộn. Bóng người ấy bắt đầu bước đi. Không nhanh cũng không chậm. Chỉ lặng lẽ đi sâu vào trong rừng.
Tôi nhìn theo.
"...Hình như là người bị lạc."
"Không."
Takeru lắc đầu.
"Không có người bình thường nào xuất hiện ở đây."
"Cậu chắc chứ?"
"Cô quên rồi sao."
Tôi ngước lên.
"Đây là không gian do Ayakashi tạo ra."
"..."
"Nếu có người... Cũng là do hắn tạo."
Lý trí mách bảo tôi đừng đi theo. Nhưng bóng người ấy lại khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Tôi cố nhìn kỹ hơn bóng người đó đột nhiên dừng lại rồi từ từ quay đầu.
Khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy...
Mái tóc.
Bộ quần áo.
Dáng người.
Đều giống hệt...
"...Tôi?"
Giọng tôi nghẹn lại. Tim như ngừng đập. Bóng người đứng giữa khu rừng chính là tôi.
Từ khuôn mặt đến mái tóc. Ngay cả chiếc áo khoác và chiếc khăn quàng cổ cũng giống hệt. Điều khác biệt duy nhất là "tôi" ở phía xa đang mỉm cười. Một nụ cười rất lạ.
Khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
"Takeru..."
Tôi vô thức lùi nửa bước.
"Cậu có nhìn thấy không?"
''Đừng nhìn vào mắt nó."
"...Hả?"
"Tôi không nghĩ..."
Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.
"...đó là ảo ảnh."
"..."
"Nó đang nhìn chúng ta."
Ngay khi câu nói vừa dứt.
"Rắc."
Âm thanh giống hệt tiếng bẻ cành cây vang lên.
Theo phản xạ, cả tôi và Takeru gần như cùng lúc quay đầu.
Không có gì cả.
Tôi nhíu mày.
"...Là tiếng gì vậy?"
"Không biết."
Takeru đáp.
Qua giọng nói tôi cảm nhận được cậu đã trở nên cảnh giác hơn hẳn.
Cậu đưa mắt quan sát xung quanh một lượt.
Không phát hiện điều gì bất thường.
Tôi cũng quay lại nhìn về phía trước.
Bóng người kia đã biến mất.
"...Hả?"
Tôi vô thức bước lên một bước.
"Mất rồi..."
Tôi quay sang định hỏi Takeru.
"Cậu còn thấy cái bóng đó-"
Câu nói bỗng nghẹn lại.
Bên cạnh tôi.. không còn ai.
...
Tôi chớp mắt rồi quay sang bên còn lại.
Trống không.
"Takeru?"
Không có tiếng trả lời.
Tôi nhìn quanh, chỉ thấy những thân cây nối tiếp nhau giống hệt như từ đầu.
"Takeru?"
Lần này giọng tôi lớn hơn nhưng cũng không một tiếng đáp. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Tôi bước vội vài bước về phía trước.
"Takeru!"
Không gian vẫn im lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng gió cũng như biến mất.
Tôi quay một vòng.
Không có. Không một dấu vết.
Mới vài giây trước... cậu ấy vẫn còn đứng ngay cạnh tôi. Không thể nào biến mất nhanh như vậy được.
"Takeru!"
Tiếng gọi của tôi vang vọng giữa khu rừng.
Đáp lại là tiếng vọng méo mó.
"...Takeru..."
"...Takeru..."
Tôi đứng chết lặng.
Tiếng vọng ấy không giống quy luật bình thường. Nó như phát ra từ nhiều hướng cùng lúc.
Từ trước mặt.
Phía sau.
Trên những tán cây.
Thậm chí... ngay sát bên tai tôi.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua.
"...Bình tĩnh."
Tôi tự nhủ.
"Takeru sẽ không tự nhiên biến mất."
"Nếu đây là năng lực của Ayakashi... thì mình càng không được hoảng."
Tôi hít một hơi thật sâu. Cố ép trái tim đang đập loạn trở lại bình thường.
"Rắc."
Lại là tiếng cành cây gãy. Nó vang lên ngay phía sau lưng.
Tôi quay phắt lại.
Giữa những thân cây có một bóng người.
Tôi mừng rỡ.
"Takeru!"
Bóng người đứng yên.
Không đáp.
Tôi vừa định chạy tới thì chợt khựng lại.
"..."
Không đúng. Dáng người ấy... cao hơn Takeru một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co