Đêm Ba
Lúc 12 giờ 51 phút, thang máy số một mở ra.
Trực đang ngồi pha trà — không phải trà gói, trà lá khô gã mang từ nhà trong hộp thiếc nhỏ, thói quen từ năm thứ ba ca đêm khi gã nhận ra cà phê làm tay gã run vào lúc 4 giờ sáng. Gã nghe tiếng cửa thang máy trước khi nhìn lên.
Di bước ra.
Không có chai nước. Không có túi xách. Hai tay không — người xuống lấy thứ gì đó thường có ít nhất một tay đang chuẩn bị cầm thứ đó. Di không chuẩn bị cầm gì cả.
Hắn đi về phía cửa kính ra đường.
Không ra ngoài. Dừng lại cách cửa kính khoảng hai bước, đứng nhìn ra vỉa hè.
Lúc này là gần 1 giờ sáng. Vỉa hè trước tòa nhà không có gì đặc biệt để nhìn — một xe máy dựng ở gốc cây, ánh đèn đường vàng, bóng tối giữa hai cột đèn. Thành phố không tắt hẳn vào giờ này nhưng nhịp thở của nó chậm lại, và những gì còn lại trên đường lúc 1 giờ sáng thường không phải thứ người ta muốn nhìn lâu.
Di đứng nhìn.
Trực để gã đứng đó. Tiếp tục pha trà — đổ nước sôi vào phin, đặt xuống, chờ. Tiếng nước nhỏ giọt qua phin đều như đồng hồ.
Năm phút.
Bảy phút.
Trực nhấc phin ra, đặt sang bên.
"Anh không về à?"
Di quay lại. Không giật mình — chậm hơn, như người đang ở rất xa và mất một chút thời gian để quay về căn phòng mình đang đứng trong đó.
Nhìn Trực.
Rồi nhìn quanh sảnh — thang máy, quầy bảo vệ, bảng công ty trên tường, cửa kính — như vừa nhớ ra đây là đâu.
"Còn việc." Hắn nói.
Giọng bằng phẳng. Không phải giọng của người mệt vì làm việc nhiều — người mệt vì làm việc nhiều hay có một chút gì đó ở cuối câu, một chút nặng xuống hoặc một chút hơi thở. Giọng Di phẳng theo cách khác, theo cách của người đã dùng hết thứ cần dùng để câu trả lời nghe có vẻ bình thường.
Trực không hỏi thêm.
Di đứng thêm vài giây giữa sảnh, không đi về phía máy lọc nước, không đi về phía ghế, không về phía thang máy. Đứng như người đang tính xem tiếp theo nên làm gì trong khi không thực sự quan tâm đến câu trả lời.
Rồi hắn quay về phía thang máy, bấm nút lên.
Cửa mở ngay — thang máy vẫn đứng ở tầng trệt từ khi hắn xuống.
Hắn vào. Cửa đóng.
Trực nhìn màn hình camera.
Tầng 11 — đèn văn phòng sáng lại sau khoảng tối ngắn khi Di bước vào. Hắn đi thẳng về bàn, ngồi xuống. Không mở máy tính. Không cầm điện thoại. Ngồi.
Gã nhìn cái bóng người ngồi đó trên màn hình.
Mười hai năm ca đêm, Trực đã thấy nhiều kiểu người ở lại muộn. Người làm việc thật sự — vai đổ về phía trước, tay di chuyển, mắt nhìn màn hình theo cách khác hẳn khi người ta đang đọc thứ gì đó cần đọc. Người trốn về nhà — hay đi lại, hay ra ngoài hút thuốc, hay tìm cớ xuống sảnh nói chuyện với Trực về bóng đá hoặc thời tiết. Người có chuyện ở nhà không muốn về — hay ngồi nhìn điện thoại, hay gọi điện với giọng thấp ở góc khuất.
Di không thuộc kiểu nào trong số đó.
Hắn ngồi ở bàn như người đang thực hiện nghĩa vụ tồn tại — đủ để nói rằng gã đang ở văn phòng làm việc, nếu ai hỏi. Nhưng không có gì trong cái cách hắn ngồi cho thấy hắn đang ở đó vì muốn hoàn thành thứ gì đó.
Hắn ở đó vì chưa nghĩ ra lý do để đi.
Trực biết sự khác biệt đó. Không phải vì gã tinh tế — vì gã đã ngồi đủ lâu trong đủ nhiều đêm yên lặng để nhận ra khi một người đang ngồi cạn kiệt dần thay vì đang ngồi làm việc.
Gã mở sổ đen.
Nhìn những gì đã ghi từ hai đêm trước. Người tầng 11 — xuống 11:07, lấy nước, về. Người lạ — 21:47, không tên, không hẹn, gọi điện, đứng, đi. Hai dòng. Hai đêm.
Đêm nay thêm một dòng: 00:51 — xuống sảnh, không lấy gì, đứng nhìn ra cửa 7 phút, lên lại. Nói còn việc.
Gã nhìn ba dòng đó.
Người tầng 11 và người lạ hôm đêm hai — Trực chưa biết hai thứ đó có liên quan không. Có thể không liên quan. Tòa nhà mười tám tầng, nhiều chục công ty, nhiều trăm người ra vào mỗi ngày — không phải mọi thứ xảy ra trong cùng một tòa nhà đều có liên quan đến nhau.
Nhưng người lạ hôm đó gọi điện mà không ai nghe máy. Hoặc có người nghe mà không nói.
Và Di, lúc đó, đứng ở cửa sổ tầng 11 nhìn xuống.
Trực ghi thêm một dòng bên dưới, nhỏ hơn, như ghi chú hơn là ghi nhận: Đêm 2 — người lạ gọi điện cùng lúc tầng 11 đứng cửa sổ. Chưa rõ.
Chưa rõ — gã hay dùng cụm đó trong sổ. Không phải vì lười suy nghĩ. Vì có những thứ mà nếu gã viết thêm, gã sẽ bắt đầu tự thuyết phục mình về một câu chuyện trước khi có đủ mảnh để biết câu chuyện đó có thật không.
Đóng sổ.
Lúc 2 giờ 3 phút, đèn tầng 11 tắt.
Trực nhìn lên màn hình. Hành lang tầng 11 — bóng người đi về phía thang máy. Thang máy số hai xuống. Dừng ở tầng trệt.
Di bước ra. Lần này có túi xách trên vai.
Đi ngang qua quầy mà không nhìn sang.
Trực nhìn hắn đi ra cửa kính, ra vỉa hè, rẽ phải. Camera ngoài sảnh theo được hắn thêm mười hai bước trước khi mất vào bóng tối giữa hai cột đèn.
Sảnh tầng trệt trở lại im lặng.
Máy lọc nước kêu nhỏ ở góc phòng — tiếng quen thuộc, tiếng của tòa nhà đang tự thở khi không còn người.
Trực nhìn chiếc ghế ở góc sảnh — ghế dành cho khách chờ, nệm xanh, đã bạc màu ở tựa lưng. Di đứng cách đó khoảng hai mét khi gã hỏi anh không về à. Hắn không nhìn vào ghế. Không có ý định ngồi.
Chỉ muốn đứng ở một nơi không phải tầng 11 và không phải nhà hắn.
Gã nhìn trang sổ đang mở.
Lấy bút, gạch dưới dòng chưa rõ.
Rồi nhìn lại màn hình camera — tầng 11 tối, hành lang tối, sảnh tầng trệt trống. Mọi thứ như lẽ ra phải vậy vào lúc 2 giờ sáng của một đêm thứ Ba bình thường.
Gã để bút xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co