Truyen3h.Co

Tám Đêm

Đêm Bốn

NguyenTanMai

Tiếng giày trên nền đá hoa.

Không phải tiếng của người đang vội — nhịp đều, chắc, của người biết mình sẽ đến nơi cần đến và không cần đi nhanh hơn. Trực nghe tiếng đó trước khi nhìn lên, và khi nhìn lên thì hắn đã ở giữa sảnh rồi.

Cùng người. Áo tối màu khác nhưng cùng cái cách đứng — hai chân rộng bằng vai, trọng lượng phân đều, không nghiêng về bên nào. Người hay đứng chờ lâu thường có tư thế đó, hoặc người hay đứng ở những nơi mà việc trông thoải mái quan trọng hơn việc thật sự thoải mái.

10 giờ tối. Sớm hơn đêm trước hơn một tiếng.

Trực đứng dậy trước khi hắn kịp rút điện thoại.

"Anh hẹn gặp ai?"

Hắn nhìn Trực. Không phải nhìn theo phản xạ — dừng lại một nhịp trước khi quay đầu, như người quyết định xem có đáng nhìn không trước khi nhìn.

"Không hẹn ai." Hắn nói. "Tôi đợi người ra."

"Người nào?"

Lần này hắn nhìn lâu hơn. Cái nhìn không bực bội, không phòng thủ — cái nhìn của người đang đo khoảng cách giữa câu hỏi và người hỏi.

"Bạn tôi." Hắn nói.

Rút điện thoại ra. Gọi.

Trực ngồi xuống, mắt không rời hắn. Tay phải gã để trên mặt bàn, gần sổ đen nhưng không mở ra.

Đầu dây bên kia bắt máy lần này — hoặc bắt máy ngay, hoặc bắt sau một hồi chuông ngắn. Hắn nói gì đó, giọng thấp, Trực không nghe rõ từ khoảng cách này, chỉ nghe âm điệu — không phải giọng người đang hỏi thăm, không phải giọng người đang sắp xếp gặp nhau. Giọng của người đang thông báo.

Hai mươi giây. Không đến ba mươi.

Hắn cúp máy.

Không nhìn về phía quầy. Đứng nhìn về phía thang máy — không phải nhìn thang máy, nhìn vào khoảng không gian giữa hắn và dãy thang máy. Như đang chờ cái gì đó sẽ xuất hiện ở đó.

Không có gì xuất hiện.

Trực nhìn màn hình camera.

Tầng 11 — đèn sáng. Di ngồi ở bàn, tư thế quen thuộc, màn hình máy tính tắt trước mặt. Không gõ phím. Không cầm điện thoại.

Rồi Di cầm điện thoại lên.

Nhìn màn hình. Không gọi, không nhắn — chỉ nhìn, như người đang đọc thứ gì đó vừa hiện ra. Rồi đặt điện thoại xuống bàn, mặt úp xuống.

Trực nhìn hắn ở sảnh. Hắn vẫn đứng, điện thoại đã vào túi, mắt vẫn nhìn về phía dãy thang máy.

Bảy phút.

Không ai xuống. Không có thang máy nào mở. Tầng 11 — Di ngồi yên, không di chuyển, điện thoại úp mặt trên bàn.

Rồi điện thoại trong túi hắn rung. Hắn rút ra, nhìn màn hình — không phải đọc tin nhắn, chỉ nhìn tên hiện lên một giây. Rồi bấm nút bên hông, màn hình tắt, cho vào túi.

Không nghe. Không gọi lại.

Đi ra.

Cửa kính đóng sau lưng hắn.

Sảnh im lại.

Trực ngồi nhìn camera ngoài sảnh — hắn dừng lại ở vỉa hè, nhìn lên mặt tiền tòa nhà khoảng ba giây, rồi rẽ trái, đi khuất.

Nhìn lên.

Trực nhìn lại màn hình tầng 11.

Di vẫn ngồi ở bàn. Điện thoại vẫn úp mặt xuống. Nhưng bây giờ hắn không ngồi thẳng nữa — vai đổ xuống, đầu hơi cúi, như người vừa thở ra sau khi nhịn thở lâu.

Rồi hắn đứng dậy.

Đi về phía cửa sổ.

Đứng đó, nhìn xuống đường. Lần này không phải cái tư thế đứng thẳng của đêm hai — vai xuôi, một tay chống lên khung cửa sổ, đầu hơi cúi về phía kính.

Người đàn ông vừa đi khỏi đã ra đến vỉa hè rồi — Di nhìn xuống bây giờ thì chỉ thấy đường phố lúc 10 giờ tối, vài xe máy, ánh đèn.

Nhưng hắn cứ đứng đó.

Lúc 10 giờ 37 phút, Trực đi tuần.

Tầng hầm — yên. Mùi sơn đã hết hẳn từ tối qua. Tầng 1 — yên. Tầng 2 — văn phòng tối, điều hòa đã tắt, sự cố hôm trước có vẻ tự giải quyết hoặc ai đó đã tắt trước khi về. Tầng 3 — yên.

Gã xuống thang bộ, đi qua hành lang tầng 1 về phía quầy.

Dừng lại.

Nhìn vào sảnh từ phía trong hành lang, qua khoảng không gian rộng giữa hai dãy cột. Quầy bảo vệ, màn hình camera, ghế khách xanh bạc màu, máy lọc nước ở góc, cửa kính phản chiếu ánh đèn đường từ ngoài vào.

Hắn đứng ở đây tối qua. Đêm kia. Đêm nay.

Cùng chỗ, giữa sảnh, gần dải mù của camera góc phải — gần nhưng không hẳn trong dải mù. Đủ để camera bắt được hình nhưng không đủ góc để thấy rõ mặt. Trực không biết hắn tính toán điều đó hay không. Có thể chỉ là thói quen đứng của người hay đứng chờ ở những chỗ công cộng.

Có thể không phải thói quen.

Trực đi về quầy, ngồi xuống.

Mở sổ đen.

Đêm 4 — 22:00. Cùng người. Hỏi trước khi hắn đứng yên — "không hẹn ai, đợi người ra, bạn tôi." Gọi điện, bắt máy, nói ngắn, cúp. Đứng 7 phút. Điện thoại rung — không nghe, tắt màn hình, đi.

Dừng.

Ghi thêm: Tầng 11 — cầm điện thoại lên sau khi hắn gọi. Đặt xuống úp mặt. Vai xuôi sau khi hắn đi.

Nhìn hai dòng đó.

Hai đêm, cùng một người vào, cùng một người trên tầng 11 phản ứng mà không xuống, không gọi lại. Điện thoại rung mà không nghe. Đặt xuống úp mặt.

Người ta úp mặt điện thoại xuống khi không muốn thấy màn hình sáng lên nữa. Khi biết sẽ còn tin nhắn hoặc cuộc gọi nữa và không muốn đếm chúng.

Trực nhìn dòng chữ bạn tôi.

Người bạn mà mày không muốn nhìn thấy tên hiện lên màn hình.

Gã không ghi thêm dòng đó vào sổ.

11 giờ 20 phút. Di xuống.

Lần này có chai nước — lấy từ máy lọc, động tác quen, không nhìn quanh. Đi thẳng về thang máy.

Ngang qua quầy.

Trực nhìn hắn.

Gần hơn đêm một — ánh đèn sảnh chiếu thẳng vào mặt hắn ở góc này. Trực nhìn thấy rõ hơn những gì camera không bắt được: da mặt xám, không phải xám của người thiếu ngủ một hai đêm mà xám của người cơ thể đang tiêu thụ từ bên trong. Mắt không đỏ — khô, như người đã qua giai đoạn mắt đỏ từ lâu rồi.

Sút cân. Không nhiều, nhưng đủ để thấy — quai hàm rõ hơn, cổ áo rộng hơn một chút so với người mặc đúng size.

Di không nhìn Trực.

Bước vào thang máy. Cửa đóng.

Trực nhìn màn hình — tầng 11, đèn sáng. Di về đến bàn, đặt chai nước xuống. Ngồi.

Màn hình máy tính vẫn tắt.

Gã nhìn sổ đen, trang đang mở.

Không ghi thêm gì đêm nay. Những gì gã cần ghi đã ghi rồi. Những gì gã chưa hiểu — ghi xuống cũng không làm nó rõ hơn.

Gã lật sang trang mới.

Để trống.

Nhìn vào khoảng trắng đó một lúc, rồi gập sổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co