Đêm Sáu
Hắn vào lúc 9 giờ tối.
Sớm nhất từ trước đến nay — Trực vừa xong bàn giao ca chiều, sổ bàn giao còn mở trên quầy, bút chưa đặt xuống. Nghe tiếng cửa kính, ngẩng lên.
Cùng người. Cùng cái cách bước vào — không vội, không chậm, nhịp của người biết mình sẽ đứng đây một lúc và không cần tiết kiệm sức cho việc đi nhanh.
Nhưng đêm nay hắn không dừng lại giữa sảnh.
Đi thẳng đến quầy.
Trực đặt bút xuống.
Hắn đứng ở phía bên kia mặt quầy — khoảng cách vừa đủ để cuộc trò chuyện trông bình thường nếu có ai nhìn vào, không đủ gần để trông như đang thì thầm. Tay hắn để trên mặt quầy, không nắm, không gõ — chỉ đặt, thoải mái, như người hay đứng tựa quầy ở những chỗ công cộng.
"Anh làm đây lâu chưa?"
Giọng bình thường. Không phải giọng hỏi thăm và không phải giọng thẩm vấn — ở giữa, trong vùng mà người ta hay dùng khi muốn câu trả lời nhưng không muốn câu hỏi trông như muốn câu trả lời.
"Mười hai năm." Trực nói.
Hắn gật đầu một cái — không phải gật vì ấn tượng, gật vì thông tin đó vừa khớp với thứ hắn đã nghĩ.
"Vậy anh biết tòa nhà này rõ." Không phải câu hỏi. "Người ra người vào, ai làm tầng nào, giờ giấc thế nào."
Trực nhìn hắn.
"Tôi không theo dõi giờ giấc từng người."
Hắn nhìn lại Trực. Lần này không nhìn qua — nhìn vào, loại nhìn của người đang đọc thứ gì đó phía sau mặt chữ.
Bốn giây. Năm giây.
"Người làm tầng 11." Hắn nói. "Hay ở lại muộn. Anh biết không?"
Sảnh im.
Máy lọc nước ở góc kêu đều. Ngoài cửa kính, một xe máy chạy qua, tiếng động cơ kéo dài rồi mất. Đèn sảnh vàng, không thay đổi.
Trực ngồi nhìn hắn.
Mười hai năm ca đêm, gã đã ngồi ở quầy này qua đủ loại người hỏi đủ loại câu hỏi vào đủ giờ đêm khuya. Người say hỏi đường. Người mất xe hỏi camera. Cảnh sát hỏi về sự cố. Người nhà hỏi về người thân làm ca muộn. Gã biết câu hỏi nào hỏi vì cần thông tin và câu hỏi nào hỏi vì muốn biết người được hỏi có thông tin không.
Câu hỏi vừa rồi là loại thứ hai.
"Tôi không theo dõi giờ giấc từng người." Gã nói lại, cùng câu, cùng giọng.
Hắn nhìn Trực thêm một giây.
Rồi gật đầu — cái gật khác với lúc trước, không phải xác nhận thông tin, xác nhận thứ khác. Rồi bước ra khỏi quầy, về phía giữa sảnh, rút điện thoại ra.
Không gọi.
Đứng nhìn màn hình điện thoại, ngón cái di chuyển — đọc gì đó hoặc gõ gì đó, Trực không thấy rõ từ góc này.
Một phút.
Hắn cho điện thoại vào túi. Nhìn lên trần nhà — không phải nhìn trần, nhìn qua trần, lên phía trên. Tầng 11 nằm về phía đó nếu tính theo chiều thẳng đứng.
Rồi nhìn về phía quầy Trực.
Không nói gì. Đi ra.
Cửa kính đóng.
Trực ngồi nhìn camera ngoài sảnh — hắn dừng lại ở vỉa hè, không rẽ ngay. Đứng nhìn lên mặt tiền tòa nhà, đầu ngửa lên một góc nhỏ. Đếm tầng — hoặc không đếm, chỉ nhìn lên theo thói quen.
Ba giây. Rẽ trái. Đi khuất.
Trực nhìn lại màn hình tầng 11.
Di ngồi ở bàn. Điện thoại trên tay — không úp mặt xuống lần này, cầm thẳng, màn hình sáng. Đang đọc gì đó hoặc đang nhìn vào màn hình mà không đọc gì. Rồi đặt xuống bàn, lần này ngửa mặt lên.
Nhìn lên trần.
Cùng lúc hắn ở ngoài vỉa hè nhìn lên mặt tiền.
Trực nhìn hai màn hình — camera ngoài sảnh, tầng 11. Hắn đã rẽ trái và biến mất. Di vẫn ngồi nhìn trần.
Gã ngồi yên một lúc.
Mở sổ đen.
Nhìn vào trang đang để trống từ cuối đêm bốn.
Ghi: Đêm 6 — 21:00. Vào sớm nhất. Đi thẳng đến quầy.
Dừng.
Ghi tiếp: Hỏi tôi làm đây bao lâu. Hỏi về "người tầng 11 hay ở muộn." Không hỏi tên, không hỏi tầng mấy — hắn đã biết tầng. Tôi nói không theo dõi giờ giấc từng người. Hắn gật đầu, ra.
Nhìn dòng chữ hắn đã biết tầng.
Sáu đêm, hắn vào sảnh này sáu lần — ba lần Trực đếm được. Đứng đủ lâu để nhìn bảng danh sách công ty trên tường. Đủ lâu để nhớ tầng 11 có ai hay ở muộn.
Hoặc hắn biết từ trước khi vào đây.
Gã ghi thêm: Kiểm tra xem có ai chú ý đến người tầng 11 không. Tôi là thứ hắn cần kiểm tra.
Nhìn câu đó.
Nếu đúng thì hắn vừa có câu trả lời. Gã nói không theo dõi giờ giấc từng người — câu đó có thể đọc theo hai hướng. Hắn sẽ đọc theo hướng nào tùy vào hắn muốn nghe gì.
Trực không biết hắn muốn nghe gì.
Không biết câu trả lời của gã đêm nay làm Di an toàn hơn hay nguy hiểm hơn.
Gã đóng sổ lại.
Nhìn màn hình camera. Tầng 11 — Di vẫn ở bàn, không di chuyển, điện thoại ngửa trên bàn trước mặt. Không sáng nữa — màn hình đã tắt, hắn không chạm vào thêm.
Ngồi trong văn phòng tối dần khi màn hình điện thoại tắt, chỉ còn ánh đèn bàn.
Trực nhìn cái bóng người đó trên màn hình.
Gã đã làm đúng không.
Câu hỏi đó hiện ra rồi biến đi — không phải vì gã trả lời được, vì không có cách nào biết được bây giờ. Gã nói không theo dõi giờ giấc từng người và đó là câu trả lời trung lập nhất gã có trong tay. Không xác nhận, không phủ nhận. Không đủ để hắn biết Trực biết gì, không đủ để hắn lo.
Hoặc đủ để hắn biết Trực đang cẩn thận. Người không biết gì thì không cẩn thận.
Gã nhìn sổ đen trên bàn.
Mười hai năm, gã ghi sổ này vì thói quen, vì cái cảm giác rằng ghi xuống là một cách tồn tại trong ca đêm mà không bị nó nuốt chửng. Không ai đọc sổ này ngoài gã. Không ai biết sổ này tồn tại.
Đêm nay lần đầu tiên gã nghĩ đến việc nếu hắn biết sổ này tồn tại thì sao.
10 giờ 20 phút. Trực đứng dậy đi tuần.
Tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3 — quy trình như mọi đêm, chân đi theo thói quen trong khi đầu ở chỗ khác. Hành lang tầng 2 có tiếng điều hòa của văn phòng bên trái — ai đó quên tắt hoặc để chạy qua đêm giữ máy. Không phải lần đầu, không phải việc của Trực.
Gã dừng lại ở cửa sổ tầng 3 nhìn xuống vỉa hè.
Đường vắng. Góc cột đèn thứ hai — không có ai đứng đó.
Tất nhiên là không có ai. Hắn đã đi rồi.
Trực nhìn vỉa hè thêm một lúc.
Rồi xuống.
Về đến quầy, gã nhìn màn hình camera tầng 11.
Vẫn sáng đèn. Di vẫn ở bàn.
Chưa đến 11 giờ.
Trực ngồi xuống, mở sổ đen ra trang cuối đã ghi, nhìn dòng cuối cùng.
Tôi là thứ hắn cần kiểm tra.
Lật sang trang mới.
Để trống.
Cầm bút lên, đặt xuống.
Nhìn trang trắng một lúc — không phải tìm chữ, không biết có thứ gì cần ghi thêm không, không biết đêm nay kết thúc ở đây hay chưa kết thúc.
Máy lọc nước kêu đều ở góc sảnh.
Đèn sảnh vàng, không thay đổi.
Trang giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co